MƠ
Tên fic: Mơ
Au: Blue Silver
Rate: K
Summary: "Hoặc là chúng ta cứ mơ đi, ít nhất ở trong giấc mơ ấy vẫn được là của nhau"
.....
Tiếng còi tàu vang lên giòn giã trong không khí khiến Heehyun giật mình mình tỉnh giấc. Hóa ra cô đã ngủ quên trong lúc ngồi chờ tàu chạy, không nhớ mình đã nghĩ vẩn vơ những gì. Bây giờ mới chỉ có hơn năm giờ sáng một chút, sân ga đã nhộp nhịp những người là người. Người lớn và trẻ em, có cả những người già, ai cũng vui vẻ, họ nói chuyện với nhau, còn tay thì kéo theo nhiều hành lý. Có lẽ ai ai cũng đều đang chờ chuyến tàu sớm nhất này, để nhanh chóng được quay về quê, về nhà. Heehyun cúi xuống nhìn lại mình, một chiếc quần bò rách ngang gối, một chiếc áo phông được khoác thêm áo khoác ngoài, hơi hờ hững một chút. Và một chiếc túi xách nhỏ, bên trong chỉ có điện thoại, ví tiền, cùng với một bức ảnh. Thế là hết. Cô cũng là đang quay về quê, nhưng lại thấy mình lạc lõng giữa sân ga này đến đáng thương.
Tay nắm chặt vé tàu, Heehyun bước qua người soát vé, tự chọn cho mình một khoang trống, thầm tính toán thời gian tàu chạy cô có thể chợp mắt thêm một chút nữa. Cô vẫn nhớ như in, là hai tiếng bốn mươi phút, hơn một năm về trước đã đưa cô rời đi. Bây giờ cô quay về, vẫn là con tàu KTX2 ngày ấy, chỉ có điều, hình như tâm tư đã khác đi rất nhiều.
***
Ki Heehyun năm hai mươi tuổi, là một cô gái đem lòng yêu một cô gái khác đến vô điều kiện. Đã có những buổi chiều cô và em cùng nhau đi dưới nắng nhạt, một tay em cầm lấy ly latte dâu, một tay em đan vào tay cô, hai người cứ thế sóng vai bên nhau, dù không nói gì nhiều vẫn cảm thấy thật hạnh phúc. Có cả những ngày mưa, không phận biệt to hay nhỏ, em nằm dài trên giường cô, em thường sẽ đọc sách, còn cô chỉ đơn giản là ngắm em, thu hết em vào tầm mắt mình. Cô nhớ cả những nụ hôn vội vã em trao cô, cô trao em, ngọt ngào khiến cô cứ mãi luyến tiếc.
"Chào chị, em là Jung Chaeyeon, nhà ở bên kia cánh đồng. Có thể cho em làm quen được không?"
"Chào em, chị tên Ki Heehyun, thực ra chị đã biết tên em lâu rồi."
Lần đầu tiên hai người nói chuyện với nhau, Heehyun đã tự hiểu thì ra không phải mình đơn phương em.
***
Mặt trời lên rồi. Heehyun không ngủ được nữa, vì bình thường giờ này cô cũng đã dậy và chuẩn bị đồ ăn sáng, rồi đến chỗ làm. Tàu đang chạy qua một dãy núi nhỏ. Heehyun mở túi rồi cầm lấy bức ảnh, nhìn lại thật kĩ một lần, nhưng mắt không thể rời ra được. Hôm qua cô đã dọn dẹp lại phòng ngủ một chút, vô tình lôi ra chiếc balo ngày cô bỏ đi ấy, đã cũ và bạc màu. Bức ảnh này được cô tìm thấy sau đó. Em đang cười, nụ cười của em trong như nắng, ngọt như kẹo, để cô cứ mãi say đắm em. Và rồi cứ như có một linh hồn khác đột nhập vào cơ thể cô, linh hồn ấy lôi cô về quá khứ, những tháng ngày có em, yêu em, làm cô nhớ em đến quay quắt, đến nỗi cô có thể chết đi được nếu không thể nhìn thấy em ngay bây giờ nữa vậy. Thế là cô quyết định, phải về nhà thôi, nhìn em một chút thôi, thấy em sống an yên là được.
Tàu vào tới bến. Dòng người lại nhộp nhịp. Tiếng cười nói vang lên rộn rã hơn. Người ta ôm nhau, bắt tay nhau, đi cùng nhau. Còn cô, vẫn đang một mình. Cô không hề nói với ba mẹ mình sẽ về. Một năm qua cô chỉ gọi điện thoại cho họ đúng một lần, để báo rằng cô vẫn ổn, rằng họ đừng lo lắng cho cô. Vả lại, lần này về mục đích cũng chỉ có một, được nhìn em một lần cho thỏa nỗi nhớ đang cồn cào ruột gan cô, chỉ thế thôi.
Tình yêu của cô và em vốn dĩ đẹp như thế, cuối cùng vẫn là không được sự chấp nhận của ba mẹ hai bên. Ngày đó, em đã khóc. Lần đầu tiên em khóc trước mặt cô, nói rằng hình như chúng ta đang mơ. Hoặc là chúng ta cứ mơ đi, ít nhất ở trong giấc mơ ấy vẫn được là của nhau. Em không mong gì hơn nữa.
Sự thật đã phũ phàng lại càng éo le hơn khi ba và mẹ em muốn em được lấy chồng. Ngày báo tin với cô, em bình tĩnh đến lạ. Cô thì không. Bầu trời của cô như sụp xuống trước mắt. Vùng vẫy trong những suy nghĩ chán chường và tuyệt vọng, cô lại chọn lấy cách hèn nhát nhất là bỏ đi. Ngày em lên xe hoa, trời đổ mưa rất to, như thể trút hết tâm tư tình cảm của cô xuống vậy. Chiếc balo em khen xinh được khoác trên vai, một bộ quần áo, cuối cùng không cầm lòng được, cô bèn đem theo một bức ảnh của em, đặt ở ngăn ngoài cùng. Em vẫn ở bên cạnh cô dù cô định đi đến đâu.
Và cô đã đi, chuyến tàu KTX2 với hai giờ bốn mươi phút, đưa cô đến Seoul, xa em, tưởng như mãi mãi không còn gặp lại. Cho tới ngày hôm nay.
***
Một buổi sáng cô dành ra để về lại bờ sông nơi cô và em lần đầu mở lời với nhau ấy.
Lang thang tiếp trên con đường cô và em đã cùng nhau đi qua cả trăm hay ngàn lần không nhớ hết được, bất chợt, thân ảnh quen thuộc hiện ra trong tầm mắt cô, dưới cái nắng từ mặt nước hắt lên trông thật đẹp. Mọi khoảnh khắc tựa như đều dừng lại, rồi chợt vội vã, em ôm lấy cô, cái ôm chặt hệt như em đã từng ôm trước đây vậy. Cô cũng chỉ ngây người trong một phút chốc, đôi tay không ngại ngần vòng qua, đem người con gái trước mặt giữ thật sâu trong lòng, tham lam hít lấy mùi hương tỏa ra từ mái tóc em, cái thứ mùi đã quyến rũ cô trong cả từng giấc mộng, dù đó có là những đêm hè tuyệt đẹp, hoặc những đêm mùa đông cô vùi mình trong chiếc chăn dày. Cô thừa nhận, mọi tế bào trong cô đều nhớ em, vô cùng nhớ em.
Mặt trời nhẹ nhàng trôi dạt về phía trời tây, nắng nhá nhem muốn tắt. Heehyun tự cảm thấy không thể ở lại ngôi nhà nhỏ này của em quá lâu, bèn không cam tâm đứng dậy ngỏ ý muốn ra về. Bất chợt, em lại nắm lấy tay cô, em vẫn cứ là dịu dàng như thế.
"Chị không muốn ở lại dùng cơm tối sao? Ở lại đi nhé? Rau nhà trồng rất ngon."
Tất nhiên, làm sao cô có thể từ chối em đây.
Em dẫn theo cô ra khu vườn phía sau nhà. Quả thực như lời em nói, vườn của em, của gia đình em, thật đẹp. Từng luống rau xanh mướt, những búp lá non mơn mởn, dưới cái nắng chiều càng trở nên ngon lành, ít nhất là với một cô gái từ sớm đến giờ vẫn chưa bỏ gì vào bụng. Đi sâu một chút nữa, Heehyun phát hiện, là dâu tây. Những trái dâu chín đỏ mọng, da căng tràn. Em quả là mát tay quá. Trồng thứ gì cũng thật tuyệt. Heehyun vốn dĩ là muốn đưa tay ngắt lấy một quả, lại là bất chợt mà nhớ tới latte dâu. Em rất thích latte dâu, còn cô thì không, chưa bao giờ cô có thể uống thứ cà phê nhạt nhách mà đắng ngắt đó. Nhưng em lại thích, em có thể uống nó mỗi ngày, và cô chưa hề có ý định hỏi em vì sao. Thích một cái gì đó còn cần lý do sao?
"Chỗ dâu ấy là em đang học làm bánh, không phải để dành cho latte!" Em chỉ đơn giản là nhìn theo cử chỉ của cô, rồi đơn giản nói một hai câu, không hơn.
Phải rồi, thật ra, muốn buông bỏ cũng đâu cần có lý do.
Vườn nhà không quá rộng, trước khi trở vào trong, mắt cô vô tình đưa tới khóm tử đằng tím ngắt. Nhụy hoa vàng, từng cánh hoa mỏng tanh. Em đã luôn nói hoa tử đằng chính là tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu, em luôn muốn tự tay trồng một khóm hoa, rồi tự mang đến lễ cưới của mình. Nhưng bây giờ chẳng phải em đã có một đám cưới hoàn hảo rồi sao?
Rất nhiều câu hỏi cứ lởn vởn quanh đầu cô. Rồi khi quay lại nhìn em đang chăm chỉ trong bếp, lòng cô tự nhiên lại dấy lên cái cảm giác thèm muốn mỗi ngày tan làm đều có thể quay về đây, có em cùng nhau dùng bữa tối, sau đó cả hai sẽ cùng xem một bộ phim thật hay, thỉnh thoảng là đi dạo, ngày nghỉ có thể cùng em trồng rau, tưới hoa. Một cuộc sống không vướng bận chút gì, chỉ cần có em. Em chính là đôi mắt giữa cuộc đời chưa bao giờ có được sự an yên này.
Giật mình bởi suy nghĩ của mình, Heehyun quay về với hiện thực khi em đã nấu xong bữa ăn rồi. Em chỉ dọn lên hai cái bát, và hai đôi đũa, cho em và cho cô, như không hề có người thứ ba. Câu hỏi chực chờ trong cổ họng bật ra không cho cô một giây kịp giữ lại.
"Chồng em không về?"
"Anh ấy sẽ đi vắng một tuần." Em có vẻ không muốn nói gì nhiều hơn nữa.
"Jung Chaeyeon, suốt những năm tháng qua em đã sống tốt chứ?" Cô lại hỏi, giọng nói có phần gay gắt hơn, nhưng cũng đậm phần đau xót.
Bờ vai em run lên. Em cúi mặt xuống, không đáp một lời nào. Nhưng chính vì thế, Heehyun lại hiểu ra tất cả. Những năm tháng qua có bao nhiêu tủi hờn, bao nhiêu cay đắng, em đều giữ lại hết. Vì em muốn hy sinh, em sẽ hy sinh. Em chính là cái con bé ngốc nghếch chưa một lần nghĩ cho chính bản thân mình ấy.
Bữa cơm diễn ra chóng vánh, trong bầu không khi ngột ngạt, không ai nói với ai một câu nào. Em không muốn nói, còn cô thì không đủ cam đảm để hỏi tới. Cứ im lặng mãi cho đến khi điện thoại cô từng hồi chuông vang lên inh ỏi. Là Baek Yebin. Heehyun lại giật mình, khẽ liếc về phía em. Hình như em cũng đã nhận ra rồi. Phải, Yebin là người yêu hiện tại của cô, là người vô cùng yêu cô. Cô bắt máy, rồi bước vội ra ngoài đầu hè. Tiếng Yebin lanh lảnh phát ra, từ chiếc loa ngoài lại vành vạnh lọt vào tai em.
"Ki Heehyun, chị không định về tối nay sao? Chị đã ở đâu?"
"Phải rồi Binnie, chị có việc không thể về trong ngày được, em cứ ngủ trước, nhớ ăn cơm đúng giờ."
"Mà chị có việc gì..."
Chưa để Yebin nói hết câu, cô vội cúp máy. Là cô sợ em sẽ buồn vì nghe được những lời nói ấy, hay sợ em phát hiện cô đã đột ngột về lại nơi đây mà chưa hề có chuẩn bị gì, chỉ vì quá đỗi nhớ em?
Em không hỏi cô thêm gì về cuộc điện thoại vừa rồi. Chỉ tò mò về việc tối nay cô sẽ ở đâu. Về nhà? Cô không hề có một chút ý định sẽ về nhà mình. Đắn đo một hồi, vẫn là sẽ phải ở lại nhà em mà thôi. Sáng mai cô sẽ đón chuyến tàu sớm nhất để quay lại, vì chỉ xin nghỉ phép đúng một ngày.
Đêm ở miền quê quả thực rất yên bình, trái ngược hoàn toàn với thành phố hoa lệ đầy nhộn nhịp, đêm cũng như ngày, vẫn cứ sáng rực rỡ cái thứ ánh sáng từ những chiếc đèn neon, sáng đến chói mắt. Em đem hai chiếc ghế nhỏ đặt ra đầu hè, nhưng bản thân lại ngồi bệt hẳn xuống đất.
"Chị biết không, có những ngày thật sự đã rất nhớ chị, nhưng không biết phải làm thế nào"
"Yeonie à..."
"Ai chị cũng có thể gọi là 'ie' như vậy sao?"
Bất giác cô không thể mở lời tiếp được. Thì ra em có để ý đến cuộc nói chuyện ngắn ngủi đó. Cuối cùng, thu lấy hết cam đảm, cô khẽ kể thật chậm rãi.
"Cô ấy là Baek Yebin, bằng tuổi với em. Là người đầu tiên chị gặp khi vừa đến thành phố. Yebin đã vô cùng quan tâm chị. Tuy là cành vàng lá ngọc, nhưng chưa một lần cô ấy tỏ ra khinh chê hay xem thường thân phận của chị. Nếu không đáp lại tấm chân tình ấy, thì chị cảm thấy vô cùng có lỗi."
"Vậy chị hỏi em rằng thời gian qua em có sống tốt không để làm gì? Trong khi chị hoàn toàn không hề nhớ tới em?" Chaeyeon gắt gao hỏi lại, đôi mắt bỗng chốc phủ một tầng sương.
"Ngày hôm đó chị đã ở đâu? Trong khi em mong mỏi chị, chị lại bỏ đi, một lời từ biệt cũng không thèm để lại? Tại sao chị không đến để cướp dâu, em đã mong như thế đó, nhưng đáp lại sự mong chờ ấy chỉ là không hề thấy chị nữa."
Và em bật khóc
Tim Heehyun như vỡ vụn ra thành hàng ngàn mảnh.
Lâu thật lâu sau, cô mới có thể thốt ra chỉ một lời.
"Jung Chaeyeon, chị xin lỗi."
"Chị có còn yêu em không?"
"Có, chị vẫn yêu em!"
Hai đôi môi cuồng nhiệt tìm đến nhau. Tất cả những yêu thương và nhung nhớ suốt những năm tháng qua như dành trọn hết trong nụ hôn này. Jung Chaeyeon luôn là người mà Ki Heehyun cô yêu nhất, muốn nâng niu trân trọng nhất trên hết thảy mọi thứ của thế gian, Không ngờ có một ngày, chính cô đã tổn thương em. Giờ này phút này, cô mong thời gian có thể dừng lại thì thật tốt, cô sẽ mãi ở đây với em, trong nụ hôn này, em là của cô, mãi mãi. Nhưng còn Yebin...
Lí trí đã kéo cô về với thực tại.
Cô không thể không quay lại thành phố được...
***
Nắng ban mai rực rỡ len qua khung cửa sổ, vô tình chiếu thẳng vào giường nơi Chaeyeon đang say giấc, làm cô khẽ mở mắt. Một tuần từ ngày chị Heehyun về đây, và sáng sớm hôm sau lại ra đi không có lấy một lời, Chaeyeon đã xem như đó chỉ là một giấc mộng. Thật tuyệt vì chị nói rằng chị vẫn yêu cô, như vậy là quá đủ rồi. Chaeyeon không nói với chị rằng chồng cô, thực chất hai người đã chẳng còn là gì của nhau, ngay từ sau ngày cưới. Chaeyeon vẫn cứ ở lại đây, vì muốn đợi chị quay trở lại, nhưng bên cạnh chị giờ đã có người khác, cũng yêu chị nhiều như thế, cô không thể đòi hỏi gì nhiều hơn được nữa rồi, vậy nên đành để chị đi thôi.
Chiều tà, Chaeyeon ghé qua siêu thị trên thị trấn, sẵn tiện mua một ly latte dâu. Lâu lắm rồi cô mới uống lại thứ thức uống mà cô đã từng rất thích này. Chưa bước về đến ngõ, cô đã thấy hình như có người đang đợi cô.
Là chị.
Chaeyeon không tin vào mắt mình, vẫn cứ đứng im mãi, không dám cử động.
Và lần này, là chị vội vã bước tới, ôm lấy cô, thật chặt.
"Lần này không phải là mơ nữa chứ?"
"Ừ không mơ đâu Chaeyeonie của chị, chị ở đây với em rồi."
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro