Nước hoa
"Mình chia tay đi" – Cô người yêu thứ n sau n thời gian tôi tốt nghiệp đại học đặt mạnh li nước xuống bàn nhìn chằm chằm vào tôi. Cô là một cô nàng xinh đẹp yêu kiều, là người biết phải nói gì, vào lúc nào và tuyệt nhiên không phải là người thích giận lấy. Tôi biết ơn điểm đó ở cô rất nhiều. Các bạn cần phải hiểu rằng con gái nũng nịu quá nhiều cũng làm người ta muốn phát điên lên ấy.
Tôi không rõ rằng mình có yêu cô không, chỉ biết rằng lúc cô đề nghị, tôi có thoáng chút hụt hẫng, như hồi còn bé, bố mẹ đang đèo tôi từ trường về, được mua cho thỏi kẹo singum doublemint, tôi sung sướng cầm trên tay thì bị bọn trẻ con trong xóm chạy qua giật mất. "Tại sao?" – Tôi hỏi, khi người yêu muốn chia tay, dĩ nhiên là bạn muốn biết lí do rồi.
"cậu biết là trong mắt cậu chẳng có cái gì cả không?" – Cô thiếu điềm tĩnh nhìn tôi.
Lần đầu tiên tôi gặp cô là khi tôi vừa chia tay một cô ngươi tình. Tôi đang đi gặp khách hàng sau khi bị cho ăn một cái tát trời giáng và một đống viết cào cấu của cô nàng phiền phức. Tôi bị ấn tượng bởi cô trợ lí quá ư xinh đẹp và chừng mực của vị khách đến nối không giấu nổi những ánh nhìn ngưỡng mộ đối với cô. Ở cô toát lên một từ mà người ta hay tặng cho đàn bà: "khí chất". Cô điềm tĩnh và kiêu ngạo, cô biết rõ những gì cô đang làm, và thậm chí cô biết rõ nhừng gì tôi muốn. Sau phi vụ làm ăn với tay khách ấy tôi hẹn gặp cô và được cô đưa lên giường ngay trong đêm hôm sau. Vâng, là cô đưa tôi lên giường. Phải nói cho các bạn rõ là tôi không phải loại uỷ mị, amateur đâu, tôi là cái loại mà người đời vẫn gọi là sói đội lốt cừu, nhưng ừ, tôi bị cô dụ dỗ không thương tiếc, ngay từ khi tôi đặt mắt lên cô.
Tôi đã từng hẹn hò với phụ nữ lớn tuổi hơn nhưng không cô nào như cô này. Cô nhỉnh hơn tôi vài tháng tuổi và thích tất tần tật những thứ tôi không thích. Đôi khi tôi không phân biệt nổi là cô cố tình chọc tức tôi hay thật sự là chúng tôi khác nhau đến thế. Tôi có một cuộc sống nguyên tắc, tôi ăn nhạt, ít thịt, không cà phê, không chất kích thích, tôi ăn trái cây thường xuyên và chỉ uống nước ép không đường. Cô, hoàn toàn ngược lại, cô ăn những món cô thích, dùng chất kích thích thường xuyên và luôn luôn say xỉn. Và khi cô thay bộ đồ công sở tới chỗ làm cô lại trở về với hình ảnh cô nhân viên công sở chính chuyên xinh đẹp.
Chắc chắn là tôi bị lừa.
« Có cậu thây ! » - Tôi cãi. « Tôi không đùa » - cô dùng âm lượng quá nhẹ nhàng so với nội dung cô vừa thốt ra. Trong mắt tôi có gì ? Có lẽ tôi quên mất cách làm cho người khác nghĩ rằng mình đang nhìn về phía họ. Có lẽ cô giận vì điều đó. Suy cho cùng cô cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường như bao người, cô cần được yêu thương và chiều chuộng, cần được nhìn ngắm.
« Cậu nhìn đời bằng nửa con mắt, cậu đánh giá tôi ngay từ khi cậu nhìn thấy tôi, cậu chưa bao giờ có ý định nghiêm túc với tôi và cậu chẳng có vẻ gì là giấu diếm điều đó cả. Tôi ngưỡng mộ sự thành thật đó của cậu cũng như tôi ghét nó. Và tôi thấy cậu với con bé nhân viên tối hôm nọ » - Cô nói một dây dài và không hề liếc mắc nhìn tôi. Khỉ thật, được rồi tôi thành thật, tôi đã ngủ với vài người khi đang hẹn hò với cô. Sao nào, tất cả chỉ là tình một đêm thôi, và tôi rất rất chung thuỷ với cô. Tôi không hề qua lại lâu dài với ai ngoài cô cả. Nhưng tôi không nghĩ cô sẽ hài lòng với điều đó.
« Cậu đã ngủ với bao nhiêu người khi chúng ta đang hẹn hò ? » - Cô đang đếm những chiếc xe màu đỏ cua vào tầng hầm phía dưới chung cư. « 2 » , « Thôi nào, » - Người phụ nữ quá quắt nhất mọi thời đại đây mà. « Được rồi, được rồi, 5 người ». Lẽ ra tôi phải thành thật từ đầu. « Tính cả con bé hôm trước là 6 » - Cô đếm những chiếc xe xanh. Ừ, lẽ ra phải thành thật hơn.
Tôi rất thích cơ thể cô, tôi thích cả tính cách ương ngạnh và tự lập của cô. Cô có cái bụng phẳng, cơ thể mảnh mai nhưng săn chắc khoẻ mạnh. Chẳng bủng beo trắng bệch như tôi. Bầu ngực căng tròn đẫy đà. Thôi được rồi, tôi thích ngực của cô nhất ! Nó căng tròn mềm mại đến nỗi các thiên thần bí mật của Victoria cũng phải ghen tị. Tình dục với người phụ nữ có cơ thể đẹp như vậy giống như bạn dùng một đống thuốc gây nghiện hạng một cùng một lúc vậy. Cô hay dùng một loại nước hoa, loại mà tôi mua tặng cô trong chuyến đi tới Pháp. Tên gì đó dài và sến sẩm. Cô thích nó, tôi thích cô dùng nó.
«Cậu biết là tôi ghét cậu không ? » - Đó là câu tỏ tình của cô với tôi sau khi chúng tôi làm tình từ trên giường từ lúc 3 giờ sáng và lăn tít tới phòng khách vào 12h trưa. Phụ nữ, là phụ nữ, phải hiểu ý phụ nữ chứ. Xin lỗi nhưng tôi cũng chẳng hiểu nổi suy nghĩ của tôi. Thú thật mà nói tôi muốn gì tôi cũng chẳng biết. Tinh dục thì hẳn rồi ai chẳng muốn chứ. Thế giới có 7 tỉ người, mỗi người có một sở thích khác nhau, ăn những món khác nhau, nghe những loại nhạc khác nhau, đọc những loại sách khác nhau, ngôn ngữ cũng chả mấy khi nói chung 1 thứ. Thành thật mà nói thì để tìm được một người phù hợp trong 7 và 9 số 0 con người ấy chẳng dễ dàng gì. Vì vậy thay vi tìm người phù hợp, chúng ta tìm người chúng ta muốn làm tình cùng, như thế dễ dàng hơn nhiều. Tôi chọn cô, và tôi có một mối quan hệ lâu dài với cô, cô là người đặc biệt của tôi, trong 7 tỉ người.
Cô chuyển xang đếm những chiếc xe máy rồi cô nhận ra chẳng có nhiều xe để mà đếm nữa, cô châm một điếu thuốc. « Đừng hút ở trong phòng ! » - Tôi phản đối, tôi không thích thuốc lá. Cô liếc nhìn tôi, rít một hơi rõ dài. Cái con người này...
Cô có yêu tôi. Tôi biết cô đã không giữ nổi bình tĩnh khi cô bên tôi, không phải kiểu tôi điên lên khi nhìn thấy cơ thể loã lồ của cô, mà là kiểu tao – thích – mày – nhưng – tao – quá – mạnh – mẽ - để - nhận ấy. Có một lần sau một đêm mệt mỏi ra rời, tôi bật dậy như cái lò xo và phi thẳng tới chỗ làm. Dư âm nóng bỏng của đêm hôm trước vẫn còn vương vấn cộng thêm mùi nước hoa quen thuộc của cô, không biết do tôi tưởng tượng hay thật cứ phảng phất xung quanh khiến tôi luôn trong trạng thái bồn chồn rạo rực. Thế là hôm đó tôi phải bỏ về sớm và lại lao vào bờ ngực của cô, chết dí ở đó cho tới tận sáng thứ 2 tuần sau. Mãi sau này tôi mới phát hiện ra sáng hôm đó cô đã lén xịt nước hoa vào kính, vào ví vào đủ thứ vật dụng của tôi.
«Tôi chả ngạc nhiên về con người cậu, thế nào đi chăng nữa cậu vẫn vậy, vẫn dửng dưng với tôi, với mọi thứ. Cậu nghĩ tình một đêm thì sẽ chẳng mất gì à, mấy cô gái đó còn quá trẻ, cậu làm điều đó mà không thấy gớm tay sao ? » - Cô vẩy vẩy điếu thuốc, để tàn thuốc rơi vào cái thảm đắt tiền yêu quý của tôi. Chúa ơi tôi chỉ muốn chạy lại lay lay cô ta cho não rơi xuống ban công.
Gớm tay thì thật ra là không, tay tôi là vũ khí đó, là cần câu cơm, là niềm khoái lạc của các cô người tình. Cả lúc cô dụ dỗ tôi thì tôi cũng là một cô bé ngây thơ non nớt, sao cô có thể tráo trở, victim blaming như thế chứ.
« Tớ xin lỗi » - Tôi lí nhí với zero vẻ thành thật. Trời ạ, cô hiểu rõ tôi đến từng centimet, sao phải đóng kịch cho nhau xem làm gì cơ chứ. Cô nhìn tôi, mỉm cười, nụ cười cô không giấu nổi vẻ xót xa trong đó : « Cậu nên mua cho tôi lọ nước hoa mới đi, lần này cậu nên đưa tôi tới Pháp cùng. Tôi muốn gặp một trong những cô người tình bé nhỏ của cậu ở đó ». Cô nói cái quái gì vậy. « Hoặc nếu cậu chán tôi và muốn chuyện chấm dứt ở đây » - Cô gái đáng thương của tôi gợi ý.
« Tớ chẳng bao giờ chán cậu » - Tôi thành thật. Cô hiểu tôi đến từng sợi lông trên cơ thể, liệu điều này cô có hiểu không. Tôi sẽ mãi nhìn cô với đôi mắt không có gì này, tôi sẽ mãi dửng dưng nhìn về phía cô, điều đó có đủ làm cô thoả mãn không ? Tôi chắc là không rồi, vì thế nên cô mới đem chuyện này ra nói từ đầu. Cô hiểu rằng tôi muốn ngủ với những người khác nhau, tôi thích làm tình với những người chẳng hiểu nổi một cọng tóc của tôi. Và tôi thích quay về với người phụ nữ của tôi. Nhưng tôi làm cô tổn thương, tôi dã làm cô hao mòn. Như lọ nước hoa cạn kiệt, chẳng còn gì ngoài mùi hương thoang thoảng. Đến một ngày rồi cũng sẽ tan.
Ôi, thôi bỏ đi, tôi sẽ mua cho cô một lọ khác và cô sẽ lại xịt chúng khắp nơi trong căn hộ của tôi mà thôi.
Tối nay tôi sẽ đưa cô đi đâu ăn nhỉ ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro