Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày 10


Giấc mơ.

Tôi ngồi ở cuối dãy chiếc xe buýt. Bình thường tôi không đi xe buýt đâu, chỉ là hôm nay muốn đi dạo, một mình, bằng một cách khác thôi. Tôi đã lang thang cả thành phố bằng phương tiện công cộng dược nửa ngày rồi, tôi đang trên đường quay trở về.

Đing! Một cô gái và một thằng nhóc bước lên. Thằng nhóc luộm thuộm và đen đúa. Nó nắm chặt lấy bàn tay cô gái. Cô ta rất đẹp. Mái tóc hung nâu dài ngang vai, đôi mắt mở to và có nét gì đó u buồn. Cô khá cao và mảnh mai, bờ vai cô nhỏ nhắn tới nỗi tôi đã nghĩ chỉ cần chạm vào với một lực tựa lông hồng cũng làm nó vỡ vụn. 2 người ngồi vào dãy ghế phía trước tôi.

Và sau đó trên xe có một vụ ẩu đả, thế là cuối buổi chúng tôi bị lôi lên đồn làm chứng. Tôi đứng phía sau cô nàng xinh đẹp. Vị cảnh sát ghi chép vào biên bản và đề nghị chúng tôi đưa chứng minh. Cô ấp úng. Có khi nào lại là trẻ dưới tuổi vị thành niên trốn nhà không đây, tôi thầm nghĩ. Rồi chẳng biết trong đầu tôi có gì mà lại chìa chứng minh của tôi ra.

- 2 đứa này là họ hàng của tôi, con bé chưa tới tuổi vị thành niên, tôi sẽ bảo lãnh cho cả hai.

Vị cảnh sát già đẩy cặp kính lên liếc nhìn tôi rồi lại quay xuống ghi chép.

- Vậy kí tên vào đây nhé.

Tôi ký cho xong chuyện, chịu trách nhiệm cho 2 đứa trẻ tôi hoàn toàn không quen biết. Làm thủ tục xong bọn tôi được thả cho về. Tôi lại tiếp tục ra trạm xe buýt đợi, thời tiết mùa này đúng là giết người mà, lạnh và ẩm, 3h mà trời tối mù như 7h tối vậy.

- Em cảm ơn.

Tôi ngước lên thì nhìn thấy đôi mắt buồn xinh đẹp ấy. Lại là con bé mỹ nhân, tôi nghĩ. Tôi đáp trả hời hợt và tiếp tục ngồi đợi. Nhưng con bé ngồi xuống cạnh tôi.

- Em bao nhiêu tuổi rồi ?

Tôi buột miệng hỏi.

- 17. – Con bé trả lời, đúng là dưới tuổi vị thành niên thật, haha, tôi vẫn chưa phạm phải tội nói dối cảnh sát.

- Em trai em đâu rồi ? – Tôi hỏi sau khi phát hiện ra con bé chỉ đi một mình.

- Nó tự đi về rồi và thằng đấy không phải em trai em.

Không phải em trai, 2 đứa nhóc quần áo xộc xệch, không giấy tờ, không thẻ học sinh, tiền có khi cũng chẳng có luôn, lang thang trên xe buýt, à mà không, thằng nhóc kia còn có chỗ để về, còn con bé này thì lại ở đây. Xinh đẹp như vậy, có khi nào...

- Em từ chỗ bà Hồng phải không ? – Bà Hồng là mụ già nổi tiếng với cái nhà chứa toàn mỹ nhân của mụ.

Con bé không trả lời chỉ cúi xuống nhìn giày.

- Trốn à ? – Tôi hỏi tiếp.

Con bé lại không trả lời, lia mắt nhìn về phía đồn cảnh sát.

- Muốn về nhà chị không ? – Tôi gợi ý, vâng, tôi đang ve vãn một con bé dưới tuổi vị thành niên.

Và thế là tôi có khách.

Thật tình mà nói thì tôi không phải loại thích mang người lạ về nhà, dù cho có là bồ bịch đi chăng nữa. Tôi thích ở một mình, và một mình có nghĩa là không thích người lạ.

Tôi đưa con bé xinh đẹp về nhà và chẳng nói gì nhiều với nó. Tôi đang nghĩ gì nhỉ, muốn ngủ với nó sao. Sao chứ, nó được nuôi dạy để làm việc đó mà. Lũ con gái ở chỗ mụ Hồng toàn mấy đứa lút chút như vậy thôi. Luật pháp gì chứ. Tôi nấu nhanh vài món đơn giản và ngồi nhìn con bé ăn. Cái bộ dạng lấm lét cũng chẳng làm nó bớt xinh đẹp đi chút nào.

- Lát đi mua sắm chút đồ ăn đi, tủ lạnh trống trơn rồi – tôi nói bâng quơ.

Con bé khẽ gật đầu và vẫn cắm cúi ăn. Cái bộ dạng thiếu thuỳ mị của một cô gái tuổi mới lớn làm tôi buồn cười. Tôi đứng lên và bỏ vào phòng tắm. Trong đầu tôi là những kế hoạch, những gì cần phải nói, cần phải làm để đưa được con bé lên giường.

- Em muốn được gọi là gì ? – Tôi vừa lau khô tóc vừa với lấy li nước trên bàn, hỏi.

- Ean, mẹ vẫn gọi em bằng cái tên đó. – Con bé đưa mắt về phía tôi trả lời rành mạch.

Con nhỏ này không phải dạng vừa.

- Ean, đi tắm đi, chúng ta sẽ ra ngoài.

Tôi đưa con bé đi mua chút đồ ăn, mua cho nó một cái áo mới, mua cho nó một cây kem. Và thật sự là cả 2 đã cười rất nhiều. Nó được dạy để cư xử thân mật như thế này với một người lạ à ? kể cả khi người đó là phụ nữ. Dù sao thì tôi cũng đã vui. Tôi có thể trả cho mụ Hồng một mớ tiền chỉ vì lí do này. Chúng tôi lê la từ trung tâm thương mại ra tới tít tận bờ sông, nói đủ thứ trên đời, và tuyệt nhiên lại không đề cập gì tới chuyện cá nhân của nhau. Có khối thời gian để tiêu, chẳng việc gì phải vội. Tôi mua cho mình một lon bia, thứ mà tôi ít khi động vào. Cái thứ nước vàng vàng làm cho người ta say ấy, mọi thứ quay cuồng và chả còn thật nữa. Với cái kiểu thích kiểm soát như tôi, không đời nào tôi lại muốn thứ đó. Nhưng ừ, tôi đã mua 1 lon cho ngày hôm nay. Có lẽ là phải cần chừng đó can đảm để chơi bời với con bé này. Nghĩ như vậy và tôi cười.

- Em 20 rồi. – con bé, Ean, nói.

- Thật á ? E làm chị nói dối cảnh sát rồi đấy – Khốn thật.

- Em không nghĩ c quan tâm tới điều đó. – Tôi nghe thấy tiếng cười trong câu trả lời của nó.

- Hừ, đừng hiểu chị thế chứ.

Tối đó tôi đã không động một ngón tay vào con bé. Tối hôm sau, và hôm sau nữa cũng vậy. Cho dù nó có là một con bé 20 tuổi.

- Mình nói chuyện được chứ - tôi đề nghị vào một đêm, lúc cả 2 đang cùng xem một bộ phim.

- Có chuyện gì ạ ?

- Em trốn từ chỗ bà Hồng, phải vậy không. Em không muốn làm công việc đó. Và em biết rõ là chị đưa em về nhà vì chị muốn ngủ với em, phải không.

Ean không trả lời, chỉ mở to đôi mắt ấy nhìn tôi.

- Em có muốn có một công việc khác không, chị sẽ lo cho em. – Tôi hỏi và chẳng biết mình đang muốn làm gì nữa.

Lại nhìn tôi, em thật đẹp. Trong mắt em tôi hẳn phải là một con quái vật xấu xí.

- Tại sao chị lại giúp em ? – Em hỏi.

- Vì chị thích em.

- Chỉ vậy thôi sao ? – Đôi khi tôi thấy em quá thông minh. – Chị có tin em không ?

- Không. – tôi thành thật. – Tôi không tin em.

Em khẽ cười.

- Chị làm ở một công ti thiết kế, em có thể thử nếu em thích, chị có thể dạy cho em. Em cần phải chuẩn bị mọi thứ cho cuộc sống mới, em còn trẻ, em không thể trốn chạy mãi được. Mụ Hồng sẽ luôn cho người tìm kiếm em, bởi vì em xinh đẹp, em biết là em xinh đẹp phải không ?

Em thẹn thùng.

- Thôi đi, đây không phải lần đầu em nghe điều đó, bà ta luôn dạy những đứa trẻ như em phải làm gì để mua vui cho những người như chị mà. Đừng đóng kịch. – Tôi gay gắt với em.

- Em không đóng kịch. – em chống chế yếu ớt.

- Em phải biết là em xinh đẹp, và đừng để ai nghĩ rằng em dễ dãi. Em đã trốn chạy, phải làm điều đó cho tới cùng.

- Em phải làm gì để trả ơn cho chị ? Em nói như thể em sẵn sàng làm mọi thứ.

- Chỉ cần em đừng yêu chị mà thôi. – Tôi thẳng thắn.

- Chị không tin em có phải không ?

- Ừ.

Ngày hôm sau tôi bắt đầu tìm việc cho em, đảm bảo em hứng thú với công việc gì, khả năng em có thể làm, những nơi em có thể học. Tôi đưa em tới chỗ học, đi làm, khi về tôi đón em, thỉnh thoảng đi chơi cùng em, tối sẽ dạy em chút tiếng anh. Và cứ thế, cứ thế, tôi vẫn chưa ngủ với em.

Hôm đó chuyện trên công ty không tốt đẹp, khi về tới nhà tôi đã say bí tỉ. Em ngồi trên sofa với cái áo trắng mỏng manh để lộ ra cái gáy cũng trắng trẻo không kém. Nhìn em yếu ớt và mong manh. Thấy tôi em vội vàng đỡ tôi vào nhà. Con bé ngốc này, người ta đang say mà. Tôi đè em xuống và xé phăng cái áo nhỏ tội nghiệp, em có vẻ hoảng sợ. Tôi nắm chặt lấy bờ vai nhỏ của em, và tôi giật mình khi thấy ngón tay tôi đang bấu vào da thịt trắng ngần ấy. Em có đau không, tôi muốn gì ở em chứ, đâu phải chuyện này. Tôi buông em ra, căn phòng bắt đầu quay cuồng. Khoé mắt em có một giọt nước, em mở to đôi mắt ấy nhìn tôi, đôi mắt mà tôi đã nghĩ hẳn là rất buồn. Tôi chẳng nhìn thấy gì trong đó nữa cả. Những gì tôi biết về em, chẳng có gì cả. Tôi sợ hãi, một ngày tôi sẽ lạc mình vào trong đôi mắt ấy, sẽ sợ mất em đến điên dại, tội sợ một ngày tôi lại không thể chịu đựng được khi mất em.

- Chị muốn gì – em hơi to tiếng, nói dõng dạc đến mức làm tôi hoảng sợ.

Em nói như thể tôi lạnh lùng lắm vậy, nghe như một câu chuyện tình ba xu rẻ tiền.

- Đừng – Tôi đưa tay nhưng lại không dám chạm vào mặt em.

- Chị cứ như vậy làm sao em không yêu chị được. – Giọng em lạc đi.

- Đừng. – Tôi lặp lại, vẫn đứng chết trân ở đó, nhìn em. Tôi muốn làm em đau.

Em đừng đơn giản như thế chứ, đừng đơn giản, người ta sẽ làm hại em, đừng đơn giản như vậy, nhỡ chị không thể bảo vệ em ...

Tôi bước tới một bước, căn phòng bỗng quay cuồng mạnh hơn và tôi chẳng nghĩ nữa, tôi ấn em xuống sofa và nghiến lấy đôi môi mặn chát ngọt ngào của em. Tôi đã làm tình với em, thô lỗ và vội vàng. Không có những lời âu yếm, tôi đã không nghĩ rằng tôi yêu em. Tôi chỉ muốn nhìn thấy vẻ yếu ớt này của em và cầu xin em đừng buông xuôi như vậy. Căn phòng quay cuồng, đầu óc trống rỗng, chỉ còn tiếng thở gấp gáp của tôi và em, lẽ ra tôi phải làm chuyện này lâu rồi, nhưng sao vẫn thấy thật kì cục, lẽ ra phải hưởng thụ hơn, lẽ ra tâm trí phải thư giãn thoải mái hơn thế này, lẽ ra phải làm em muốn tôi trước cái đã.

Nhưng đêm đó không phải là quá tệ. Tôi nhận thấy điều đó vào sáng hôm sau, toàn thân tôi ê ẩm và rát khủng khiếp. Đầu đau như búa bổ, cổ họng khô khốc. Tôi với tay lấy li nước thì chạm phải em, không một mảnh vải che thân, người đầy vết xước.

- Chị xin lỗi, chị xin lỗi – Tôi chạm vào vết máu khô trên cổ em.

- Không sao, em cũng xin lỗi – em nhìn tôi cười khúc khích.

- Dậy từ lúc nào thế hả đồ quỷ - Tôi mắng và nhận một nụ hôn ngọt ngào từ em. Thứ mỹ nhân.

- Người chị toàn mùi bia, - em hôn lên cổ tôi nói,

Tôi khẽ rùng mình. – Em có mùi như một đứa trẻ vậy.

- Mùi sữa hả ? Em chưa có con, nhưng chị có thể thử - Em ranh ma cắn vào tai tôi.

Trời đất ơi con bé này.

Tôi đã sợ hãi biết bao nhiêu kể từ sau ngày hôm đó. Tình dục, không hẳn là nó gắn kết con người, nhưng nó làm tôi có cảm giác bị ràng buộc. Về việc là tôi có trách nhiệm với em. Chỉ với em thôi.

Cuộc sống của tôi không hẳn đã thay đổi, đưa em tới gửi chỗ người quen để đào tạo cho em, em chọn một công việc liên quan tới marketing, thứ mà tôi chẳng biết một chút gì. Nhưng tôi vui vì em vui, điều này đáng quan ngại đây. Tối đến chúng tôi ăn tối cùng nhau, tôi để yên cho em học, em để yên cho tôi làm việc, và khi mệt lả em quay vào quấy rầy tôi trên giường. Sáng hôm sau đúng là ác mộng. E hay cào và cắn, em thích để lại dấu tích trên người tôi. Tôi luôn bảo em rằng tôi không trẻ trung hơn em được, và em làm như vậy rất đau, nhưng em vẫn cứ vậy, thích thú trên nỗi đau của tôi.

Mọi chuyện sẽ cứ thật tuyệt nếu cứ như thế này mãi, đi làm, bên nhau, tình dục, cãi vã, chia tay. Cái vòng lặp đó. Nhưng cuộc đời em hay cuộc đời tôi, một trong hai lại không được bình dị đến thế. Hôm đó trên đường đi làm về tôi gặp một đám thanh niên mà sau khi tỉnh lại thì tôi chắc chắn là người của mụ Hồng. Những gì tôi còn nhớ được là bọn nó cho tôi xem ảnh của một cô gái xinh đẹp có đôi mắt buồn, và bọn chúng đánh tôi. Bác sĩ bảo người ta tim thấy tôi không một mảnh vải che thân, vậy có lẽ không chỉ là đánh không thôi rồi.

- Tôi ở đây bao lâu rồi – tôi hỏi bác sĩ.

- Hơn một tuần rồi, cô mất máu khá nhiều.

- Có ai tới thăm tôi không ?

- Có vài người, họ bảo là từ chỗ làm của cô.

- Thế còn một cô bé, khoảng 20 tuổi, có tới đây không.

- Tôi không thấy, nhưng có người gửi cho cô cái này.

Ông nói rồi chìa cho tôi một bức thư. Tôi cảm ơn ông và mở bức thư, tim tôi đập liên hồi như ngày còn bé nhận được thư tình vậy. Có điều tôi biết đây chẳng phải một bức thư tình.

« Em xin lỗi, em xin lỗi » Nét chữ của em, xinh đẹp như con người em vậy, nó run rẩy cũng như đôi vai em vậy.

« Em xin lỗi đã mang đến rắc rối cho chị, em không biết phải làm sao để xin lỗi chị cho đủ.

Khoảng thời gian bên chị em đã rất vui, em đã thật sự rất biết ơn chị. Em không biết em có đủ thông minh không, vì chị vẫn bảo em ngốc nghếch, nhưng em chắc rằng em rất yêu chị. Vì em yêu chị nên em không thể nữa, em không thể cứ mang rắc rối tới cho chị. Nhìn những gì bọn chúng làm với chị em không thể thở nổi. Em còn không dám nhìn vào đôi mắt nhắm nghiền của chị. Chị, em xin lỗi rất nhiều.

Em sẽ không để bọn họ làm chị tổn thương thêm nữa.

Đừng tìm em, nhé, chị hứa đi.

Ean, »

Tôi đặt bức thư xuống. Em lại tự quyết định mọi thứ rồi. Sao mọi người cứ mãi bất công như thế với chị, tự lựa chọn điều gì tốt, rồi bỏ chị mà đi. Điều đó không tốt với chị, bỏ chị đi không tốt với chị. Chị muốn bảo vệ em, và chị sẽ bảo vệ em, sao em không tin chị, em sao lại ích kỷ như vậy.

Khoảng một tuần sau tôi được ra viện. Mở cửa bước vào căn phòng cũ, vẫn y như cái ngày tôi đi, chỉ có điều chẳng còn dấu tích gì của em. Tôi lặng lẽ đi kiểm tra ngôi nhà, những thứ tôi mua cho em em đều dọn sạch, chẳng còn thứ gì, đến cả lọ nước hoa, mùi mà tôi thích trên người em, cũng chẳng còn. Em có còn để cho tôi một bức thư không nhỉ, không đâu, em không phải kiểu người sẽ làm tôi luyến tiếc. Em mạnh mẽ hơn vẻ ngoài của em, em dứt khoát hơn tôi, em hấp dẫn hơn tôi.

Tôi lang thang tới những nơi tôi và em từng tới với hy vọng sẽ bắt được mùi hương của em, nhưng không, chẳng gì cả, chẳng một thứ gì cả. Em cứ vậy, biến mất khỏi cuộc đời tôi như một giấc mơ.

Tôi quay lại công ty làm việc sau một thời gian. Bạn bè hỏi thăm động viên tôi, họ nghĩ rằng tôi bị cướp, bị làm nhục bởi một đám côn đồ. Cũng chẳng có gì để đau khổ cả, nhưng cứ diễn cho họ xem. Một cô gái bị làm nhục, hẳn là phải đau lòng lắm. Tôi nghĩ về em, em có đau lòng khi tôi làm điều đó với em ? Em có bao giờ muốn điều tôi muốn ở em ? Em mơ hồ quá, sự tồn tại của em cũng vậy, những câu trả lời của em cũng vậy, đôi khi tôi không biết được răng em đã từng thành thật với tôi hay chưa. Và cứ thế, cứ thế, nhưng suy nghĩ về em ám ảnh lấy tôi. Thời gian cứ trôi, mọi vết thương tưởng chừng như lành lại, tôi tự giữ cho bản thân tỉnh táo bằng hàng núi công việc, hàng núi môi quan hệ, hàng núi những cô tình nhân. Chưa đêm nào tôi về ngôi nhà ấy với sự tỉnh táo. Có một lần không chịu nổi tôi đã quyết định chuyển nhà. Tôi tìm thấy một căn hộ khác, nhỏ hơn, không tiện nghi bằng nhưng có khung cảnh rất đẹp. Nó có bàn ăn nhìn thẳng ra khung cửa kính rất rộng, có thể nhìn được toàn thành phố. Ăn tối với em và nhìn ngắm khung cảnh này thì tuyệt biết bao. Và cứ thế, tối cứ sống những chuỗi ngày như thế.

4 năm sau,

Công việc phất lên như diều gặp gió, tôi đổi nhà mấy lần, vẫn luôn trung thành với chung cư. Tôi thích kiểm soát nên thích những nơi cao như thế này là dễ hiểu, nhỉ. Tôi đang trong mối quan hệ với một cô đồng nghiệp xinh đẹp, thật may mắn khi cuộc sống giàu sang mang lại là một cô người yêu xinh đẹp. Tối nay tôi sẽ chia tay cô ta.

Tôi mặc chiếc áo sơ mí trắng mỏng tang vào và đi đến công ty. Huy, tay bạn thân của tôi gõ cửa.

- Phòng nhân sự đang tuyển người, nghe đồn có mấy em xinh tươi lắm, đi không ?

- Sao biết tôi ế mà rủ thế - Tôi cười khanh khách.

- Bạn thân, là bạn thân đó cô nương. – Hắn ranh ma.

Tôi theo hắn xuống phòng nhân sự, phỏng vấn đúng là chán, toàn những vấn đề chuyên môn tôi không hiểu, toàn là bọn sinh viên trẻ tuổi non nớt. Tuy chỉ có mấy cô nàng là xinh đẹp. Có vài cô liếc nhìn tôi.

Đến cuối buổi, tôi bắt đầu phát chán và định bỏ về phòng, Huy cản tôi lại.

- Có cô em này cậu nên gặp thử, mỹ nhân luôn đấy.

Mỹ nhân, làm gì có ai qua mặt được em chứ. Tôi nghĩ thầm rồi cũng ngồi xuống.

Tiếng mở cửa phòng bước vào và tôi có cảm giác như mình lại chìm sâu vào giấc ngủ. Vì giấc mơ của tôi đang ở trước mắt. Em đứng đó, đôi mắt nâu to tròn giờ đây tràn đầy tự tin. Em thoáng giật mình khi thấy tôi nhưng nhanh chóng gửi cho tôi một nụ cười. Em duyên dáng ngồi xuống ghế và trả lời những câu hỏi một cách hoàn hảo. Em sẽ được nhận, tôi tin chắc điều đó, và tôi sẽ đảm bảo điều đó.

- Em có tin chị không ?

Tôi buột miệng hỏi vào cuối buổi phỏng vấn, ngay sau khi gã trưởng phòng nhân sự cho phép em được rời khỏi.

Em nhìn tôi mỉm cười và trả lời rành mạch.

- Không.

Tôi cười và nhìn thẳng vào mắt em, có tôi trong đó không nhỉ, điều đó có quan trọng không nhỉ. Em có nghĩ điều đó quan trọng không, lòng tin với nhau ấy, cô gái của tôi. Chúng ta chẳng còn gì để mất ở nhau nữa cả, chúng ta chẳng tin ở nhau, nhưng chỉ cần em quay lại, chỉ cần em ở đây, tồn tại, tôi sẽ hoàn toàn là của em, cho dù em có kéo tôi xuống địa ngục, tôi sẵn sàng là của em.

Xin em, đừng đánh thức tôi khỏi giấc mộng này.

Hết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro