0
Kẻ say x Người không tỉnh
Kwon Ohyul x Lim Jiho (Louis Elliot Jourdain Lim)
Vào một ngày nào đó ở thành phố Seoul không ngủ, Kwon Ohyul-kẻ đơn phương đang ngồi trước máy tính. Ánh sáng từ màn hình chiếu lên khuôn mặt điển trai của cậu. Căn phòng tối đêm yên tĩnh, ngoại trừ âm thanh phát ra lặp đi lặp lại. Âm thanh khiến cậu nhóc 20 tuổi ngồi thẩn thờ.Là gì...? Đúng vậy là bài hát Louis bé nhỏ hát từ lúc chưa debut. Hình ảnh cậu bé đáng yêu cùng với giọng hát ngọt ngào đốn tim Ohyul từ lần đầu gặp, em làm cậu không thể rời mắt khỏi. Cậu đã nhìn em suốt một tiếng đồng hồ , để rồi sau này được kể vì điều đó khiến em ban đầu rất sợ anh. Cậu cười khổ.
...
Từ lúc gặp em đến khi debut, tình cảm ấy trong Ohyul cứ như hạt giống bén rễ lớn dần lên. Ban đầu, cậu những tưởng ấy chỉ là tình thương cậu dành cho người em bé hơn cậu 5 tuổi. Nhưng mỗi ngày cạnh em cái thứ cậu tưởng là tình thân ấy lại biến chất thay vào đó là cái tình cảm mà chính bản thân cậu còn không chấp nhận nổi. Mỗi ngày cái tình chết tiệt ấy lại lớn hơn.Muốn chối bỏ?Muốn kiềm nắn?Có chứ, cậu muốn chứ nhưng làm sao kiềm nổi đây? Những lời nói, cử chỉ và cả lòng cậu cứ hướng về em , từng cái xoa đầu,cái ôm hay những tấm ảnh chụp em luôn không kiểm soát được. Cậu muốn cho em biết tất cả, biết rằng cậu thích em như nào, muốn thương em ra sao nhưng cậu không thể. Phải làm sao mới tốt đây? Dòng suy nghĩ bởi tiếng gõ cửa..cốc cốc
“ NÀY OHYUL, làm gì mà đóng cửa trong phòng thế?” -giọng Ryul gần như hết lên
“ Ra đi uống với tao vào ly, nghe không? Chết trong phong rồi à?”-Ryul đưa tay định gõ thì cửa phòng mở, Ohyul bước ra với áo hoodie mũ đội qua đầu cặp kính cùng mái tóc che đi đôi mắt suýt làm Ryul hét lên
“ Sao đấy người anh em?”
“Đi.”
“Đi đâu?”
“Mày rủ tao đi uống”
“À đúng rồi đi. Trông mày không ổn tí nào, có chắc đi được không hay..” chưa đợi Ryul nói hết câu cậu chắn ngang
“Tao nói đi. Nhanh lên”
“Được được.Để tao nói Woojin nay tụi mình về trễ”
...
Sẽ cập nhật thêm....có thể? ㅇㅅㅇ
(không giỏi văn,cảm ơn)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro