
Chương 1
Bắt đầu tháng 4 với những hoài bão , tôi - một cô gái sinh vào tháng 10 - tôi không là ai và cũng chẳng có ước mơ gì quá đỗi to lớn . Tôi cứ ngỡ cuộc đời mình sẽ hệt như tháng sinh của tôi một trò đùa của đêm hallowen . Và tôi cứ sống , cứ sống một cuộc đời bình lặng trôi theo dòng nước số phận . Nhưng không khi bước vào ngưỡng cửa cấp 3 , đặt chân vào đội tuyển hsg văn tôi như được tái sinh thành một con người mới . Ở đó nơi tôi học được biết bao điều hay được trải nghiệm qua những cuộc thi . Trong khoảnh khắc vinh quang ấy , tuổi trẻ hiếu thắng tôi cữ ngỡ mình sẽ chẳng thất bại nhưng đời người mà . Làm sao tránh khỏi nỗi đau của sự thất bại ? Đúng tôi đã trải nghiệm cảm giác ấy . Cái cảm giác ngột ngạc và khó chịu đến chết người . Tôi đã làm biết bao kì vọng của những người xung quanh sụp đổ chỉ vì bản thân quá lơ là , ỷ lại vào cái chất văn có sẵn trong người . Vào giây phút ấy , thế giới trong tôi như sụp đổ chẳng còn đâu lớp vỏ mạnh mẽ mà chính tôi tự tạo cho mình trong suốt ngần ấy năm . Tôi đã khóc , khóc trước rất nhiều người một điều mà bản thân tôi cảm thấy xấu hổ nhất trên đời này . Tôi chẳng muốn ai nhìn thấy sự suy sụp của chính tôi bởi lẽ lúc ấy tôi cảm thấy mình như một kẻ thất bại . Tôi đã phụ lòng tin của giáo viên , gia đình , bạn bè và người tôi yêu nhất . Lần thất bại đầu tiên này đã cho tôi bài học lớn về nỗi đau . Tôi chẳng hiểu những người ngoài kia khi trải qua quá nhiều thất bại họ sẽ cảm thấy ra sao ? Với tôi có lẽ đó là những con người dũng cảm nhất vì họ dám đứng lên sau những điều tồi tệ . Và chính tôi cũng đang cố gắng bước ra khỏi mới hỗn độn đang bao trùm khắp tâm trí tôi . Nhìn người khác đứng trên đỉnh cao mà bản thân đã vuột mất làm lòng tôi đau đáu . Đó không phải là cảm giác đố kỵ mà là sự dằn xé nội tâm . Chẳng biết bao nhiêu đêm tôi thức trắng tự hỏi lòng mình : Tại sao không cố gắng hơn ? Tại sao bản thân lại ngu ngốc đến thế ? Những câu hỏi ấy cứ quẩn quanh mãi trong tâm trí tôi . Lúc ấy tôi đã ngủ chẳng phải vì điều gì mà là tôi muốn trốn tránh đi thực tại tàn khốc . Tôi thích ngủ lắm bởi khi ngủ tôi sẽ quên đi những nỗi đau hiện tại . Nhưng đời người làm sao cứ ngủ mãi được ? Khi ta hoá về với cát bụi ta sẽ được ngủ giắc ngủ ngàn thu . Thật điên rồ , khi chỉ mới lần đầu thất bại tôi đã có suy nghĩ ngu xuẩn như thế . Nhưng biết làm sao được , đây là lần đầu tôi đối mặt với thử thách của trái tim lẫn lý trí . Chắc bạn sẽ cho rằng tôi quá trẻ con chỉ mới một lần thất bại đã nghĩ đến cái chết những bạn à nếu tôi thật sự muốn chết thì bây giờ tôi chẳng còn ở đây mà viết lên những con chữ này . Trong suốt những đêm tôi cho bản thân thời gian để suy ngẫm lại cuộc đời , cũng có những lần tôi hoài nghi về năng lực của chính minh , cảm giác hối hận , tội lỗi như con ác quỷ đang quấn lấy tâm trí tôi . Nhưng bạn có tin không , chỉ sau 2 đêm suy nghĩ tôi đã quay lại cuộc đua của mình . Đúng chỉ 2 đêm , đau thật đấy nhưng tôi không cho phép bản thân mình bỏ cuộc . Với tôi thất bại là nỗi đau nhưng nó cũng là động lực , tôi không phủ nhận cảm giác đau đớn mà thất bại đem lại cũng không xem nó là kẻ thù . Tôi nhìn thất bại như nhìn một người bạn cho tôi nguồn động lực để tìm đến thành công . Và tôi chẳng gì hơn là một cô gái sinh vào tháng 10 , tôi đang sống một cuộc đời chưa hẳn trọn vẹn vì đời tôi còn quá bé chưa làm được gì cho đời nên dù thất bại trong cuộc thi lần này thì tôi cũng sẽ không bao giờ lùi bước . Tôi đau đấy nhưng tôi thích cảm giác được đau . Có lẽ tôi có máu M chăng ? Chắc là vậy rồi khi đau thì tôi mới được trải nghiệm những điều mới . Nhưng tôi không muốn đau quài , đau mãi mà sau này trải qua những nỗi đau tôi mong cầu thành công rực rỡ . Và có lẽ giắc mơ tháng 4 kết thúc với những đau đớn trong tim nhưng nó mở ra một tôi trưởng thành hơn sau biết bao giông bão cuộc đời . Một giắc mơ chưa thành nhưng tôi cần nó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro