Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Ngoại

(Cứu! Xin hãy cứu tôi với. Mắt tôi đau quá! Hình như nó đang chảy máu. Xin hãy cứu tôi, xin hãy cứu mắt của tôi làm ơn)

(Đừng! Đừng bỏ đi mà! Đừng xin cậu hãy cứu tôi!)

KÉT! BÍP BÍP

-Mẹ cái thằng ranh con! Chạy xe thế hả?

-Cháu xin lỗi! Cháu gấp quá.

-Minh Nguyệt. Cháu có sao không! Có bị thương gì ở đâu không?

-Cháu không sao! Chỉ bị tỉnh giấc thôi ạ

-Ôi ảnh hưởng tới giấc ngủ của cháu sao. Bác thành thật xin lỗi không biết đâu ra thằng ranh con chạy xe gấp tạt ngay đầu xe mình làm bác thắng gấp. Hay bác chạy xe lên bắt nó xin lỗi cháu nhé.

-Ôi không cần đâu bác ạ! Dù gì nãy người ta cũng xin lỗi rồi. Thật ra cháu phải cảm ơn cậu ta mới phải

-Cảm ơn? Sao lại cảm ơn?

-Cảm ơn vì đã làm cháu tỉnh giấc ạ. Cháu vừa gặp một cơn ác mộng

-Ô! Thế sao! Đúng là nên cảm ơn thật! Nhưng cơn ác mộng như thế nào? Có kinh khủng lắm không? Có thể chia sẻ cho bác không thế.

-Một cơn ác mộng tào lao về mấy con yêu quái thôi ạ.

Bác Lâm bỗng phì cười. Sau khi nghe câu nói của tôi. Tôi bỗng có lỗi khi nghe điệu cười ấy. Có lỗi vì tôi đã nói dối, vì tôi chắc chắn khi tôi nói thật cho bác biết tôi lại mơ thấy về cuộc tai nạn xảy ra 5 tháng trước thì nụ cười ấy trên môi bác sẽ biến mất thay vào đó là một sự buồn bả và những lời an ủi, động viên tôi. 

5 tháng trước tôi từng là một cô gái có tất cả. Không thiếu thứ gì vì thế tôi khá đỏng đảnh, mấy đứa bạn xung quanh luôn nói tôi "chảnh" hoặc "ỷ nhà giàu nên lên mặt" còn một số đứa bạn khác thì luôn cố làm quen và chơi thân với tôi vì khi thân với tôi tôi sẽ đãi chúng những bữa tiệc xa hoa, những món đồ hiệu xa sỉ. Dù biết chúng chơi vì lợi dụng nhưng tôi không quan tâm lắm vì tôi nghĩ cứ lợi dụng đi, cho chúng lợi dụng tôi ba đời nhà tôi cũng không hết giàu được. Đó là khi cuộc tai nạn kinh hoàng ấy chưa xảy ra. Cuộc tai nạn kinh hoàng ấy chưa cướp đi đôi mắt của tôi.

Tôi đang trong một đống suy nghĩ tiêu cực thì bỗng nghe tiếng bác Lâm

-Minh Nguyệt à! Còn thức không con.

-Dạ con đây.

-Hay quá con thử ngửi xem có cảm nhận được gì không.

Tôi bỗng dùng khứu giác của mình mà cảm nhận. Chà mùi biển! Đích thị là mùi biển! Một mùi muối đặc trưng, một mùi tanh dịu, mùi của nắng và gió. Đôi khi tôi còn ngửi được thoang thoảng mùi sữa dừa nhè nhẹ. Vậy là tôi sắp tới được nhà của ngoại rồi. 

-Mùi biển bác ạ! Biển đẹp không hả bác?

-Nhạy thật đấy! Rất đẹp! Ước gì cháu có thể xem nhỉ. Nhắc tới là buồn và tiếc cho cháu quá.

-Cháu không sao ạ! Chỉ cảm nhận bằng mũi cháu cũng nghĩ nó sẽ rất đẹp rồi ạ. Thay vì bác buồn cho cháu thì bác chở cháu ra biển cho cháu tắm biển là được mà. Hihi

-Ranh con. Được rồi nhưng về nhà ngoại cháu trước nhé.

-Bác Lâm là số một ạ.

Không đầy nửa tiếng sau xe đã dừng. Tôi nghe tiếng ai đó mở cổng chính và bác Lâm từ từ chạy vào. Sau đó bác mở cửa xe cho tôi, dìu tôi xuống xe. Nhưng tôi chưa kịp nắm lấy bàn tay bác để bước xuống thì đã nghe một tiếng khóc từ trong nhà chạy ra. Tiếng khóc chạy đến cửa xe đỡ lấy cánh tay tôi, đỡ tôi bước xuống.

-Ôi trời ơi! Cháu yêu cháu quý của tôi. Sao lại như thế này hả trời. Minh Nguyệt ơi tội cháu quá. Sao ông trời lại hành hạ cháu tôi như này hả trời.

Người đàn bà vừa chạy vừa khóc từ nhà ra để đón tôi không ai khác đó chính là bà Lâm Thị Hai ngoại tôi. Ngoại tôi vừa nắm lấy cánh tay tôi đỡ tôi vào nhà vừa khóc vừa than trời vì sao lại đối xử bất công với tôi như thế. Bà khóc tới nỗi nước mắt rơi cả vào tay tôi, tôi cảm nhận được những giọt nước mắt ấm nóng ấy, những giọt nước mắt đau thương mà ngoại đã dành cho tôi. Làm tôi cũng sụt sùi khóc theo.

-Làm sao? Như nào kể bà nghe. Sao lại ra nông nỗi này? 

Vừa đặt mình xuống bộ nghế gỗ bà đã đặt cho tôi câu hỏi mà khiến tôi phải nhắc lại sự kiện đau lòng ấy.

-Cháu bị tai nạn khi đi tiệc về ạ

-Thế ba mẹ cháu không chạy chữa cho cháu sao. Sao mà đến nông nỗi này

-Có ạ! Nhưng bác sĩ bảo phải thay mắt! Nhưng không có đôi mắt nào thay thế phù hợp cho cháu hết. Nhưng không phải cháu hoàn toàn không thấy gì. Cháu vẫn thấy nhưng mờ thôi.

-Vậy cháu vẫn thấy bà đúng không, vẫn thấy bác Lâm đây, vẫn thấy mọi người đúng không

Tôi im lặng. Tôi rất muốn trả lời là 'đúng con vẫn thấy' nhưng tôi không thể vì đó không phải sự thật. Chắc ngoại tôi nghĩ mờ là như bị cận nặng nhưng thật ra tôi chẳng thấy gì tất cả xung quanh tôi đục ngầu mờ ảo. Chính ngoại tôi người đang ngồi sát nắm lấy cánh tay của tôi tôi cũng không thấy rõ bà, không thấy được rõ mắt bà đang khóc đỏ ra sao, mũi bà có thay đổi gì không, miệng bà hôm nay có tô son để đón tôi về không, tóc bà dạo này có thêm nhiều bạc không,.. những thứ ấy tôi hoàn toàn không thấy. Thứ duy nhất chính là một màu da người mờ mịt trước mặt và hôm nay bà mặt một bộ đồ tôi đoán là màu vàng nhưng cũng bị nhoè đi.

(Sợ mô tả hơi khó hiểu: mình giải thích thêm nói chung là nữ 9 k có mù nha các bác vẫn thấy nhưng nhoè đi thôi, kiểu nhìn vào mặt thì chỉ thấy màu da người th ấy chứ k thấy rõ mắt mũi miệng)

Truyện đầu tay của mình á. Mọi người góp ý nha. iu iu iu



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #mỏ