Mở Đầu
"Ôi trời ơi! , muộn học mất rồi!!"
Cát Tường hớt ha hớt hải soạn đồ, phóng lên con xe máy mà chạy thẳng đến trường. Vừa đậu xe vào nhà xe thì chuông báo vào lớp cũng van lên. "Toan!!"miện vừa chửi rủa vừa phóng nhanh lên lớp, khổ cái lớp Cát Tường ở tận lầu bốn trường lại không có thang máy thế là đành leo từng bật thang một.
Đáng lẽ nay cũng chẳng muốn đi học vì hôm nay các môn học cũng chả quan trọng, nhưng lịch lại bị đổi đột ngột ,12 giờ đêm Cát Tường mới thấy thông báo, nó cũng ỉ y không đặt báo thức đâm ra nay gần 7 giờ nó mới thức .Đến trước lớp, chỉnh lại đầu tóc rồi cuối người bước vô , lây hoay tiềm con bạn thân thì bất gặp kế bên chỗ luôn luôn là của nó nay đã có người khác ngồi, không tránh được cảm giác giận dỗi trong lòng, giờ nó cũng chả biết phải ngồi ở đâu , đang lây hoay tìm chỗ ngồi thì có ai đó giữ nó lại chỉ chỉ khoảng chống kế bênh mà nói.
" Câu có thể ngồi đở ở đây".
Cát Tường cũng gật đầu rồi ngồi luôn ở đấy. Được khoảng 20 phút thì cảm thấy chán nản đang lơ đãng nhìn mọi thứ xung quanh, vô tình bất ngập người con gái đang nghiêm túc nghe giản.Bây giờ nó mới để ý đến cô gái ấy, hình như đây là lần đầu nó gặp người này. Không tránh được thắc mắc bèn hỏi.
" Hình như cậu mới chuyển tới nhỉ?".
Câu hỏi đột ngột khiến cô gái ấy có chút bất ngờ, vài giây sau mới trả lời
"Um , tớ mới chuyển lớp".
" À, mà cậu tên gì? " Cát Tường bình thản tiếp tục hỏi.
" Tớ tên Trần Thị Mỹ Ngọc, còn cậu?"
" Mình là Vũ Lê Cát Tường".
Cũng chẳng còn ai nói với ai lời nào cứ im lặng đến hết giờ. Khi đang lật đật soạn đồ thì con bạn thân của nó tiếng tới, kế bênh là một thanh niên cao gáo đi cùng.
" Nay mày lại đi trễ à?"
"Thấy rồi còn hỏi!, ai đây?" Không tránh được mà hỏi người con trai kế bênh.
" À, anh yêu tao đó đẹp không."cô bạn cười hề hề mà nói. Nó thầm nghĩ Nguyễn Mai Thanh cô bạn thân yêu quý của nó lại có thêm một mối tình, nghĩ lại mình thì nay đã 20 vẫn chưa có một cuộc tình.
" Vậy là để chỗ của đứa bạn đây cho người yêu." Nghe Cát Tường hờn dỗi Mai Thanh cười cười xin lỗi.
" Ừ này là bạn học mới chuyển vào, thầy nói mày mà đến thì nói mày đưa người ta đi hăm quang trường."bây giờ Thanh Mai mới để ý đến Mỹ Ngọc người nảy giờ ngồi im lặng ở đấy.
" Tại sao lại là tạo?"
" Mày là lớp trưởng mà nói gì vậy?!!"
" Ừ ha , haha."giờ nó mới nhớ đây là nhiệm vụ của mình.
" Lớp trường gì lúc nào cũng đi trễ, thôi bai tao đi đây ."
Dứt câu Thanh Mai khoác tay anh chàng đó bước đi , mặc kệ mặc Cát Tường đen như cái đáy nồi. Bây giờ chỉ còn lại nó với Mỹ Ngọc, chỉ thấy nàng lên tiếng hỏi.
" Xin lỗi nhưng mà cậu có biết nhà vệ sinh ở đâu không?"
Lúc này nó mới để nhìn xuống con người đang ngồi lì ở đó, chỉ thấy dưới quần người này có một thứ đỏ đỏ đang lang ra , nó hốt hoãn nhìn khuân mặt đỏ lừng của nàng. Liền lấy áo khoác che cho nàng dìu nàng đến nhà vệ sinh. Để một mình Mỹ Ngọc ở đó, nó liền phóng thật nhanh ra quán tạp hóa gần nhất, mua thật nhanh bvs khi lại nhà vệ sinh trường chỉ nghe tiếng nấc vang lên , nó liền an ủi cô gái trong đấy và đưa bvs mới mua cho nàng.
Khi bước ra Mỹ Ngọc cảm ơn nó và nói may sẽ giặt sạch áo trả, Cát Tường cũng chả nghĩ gì nhiều um ừ rồi đi tìm con bạn. Nó không để ý phía sau có một người đứng im nhìn nó,người ấy nở một nụ cười nhìn về bóng lưng của nó. Chông thấy nó đã đi khuất mới từ từ rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro