Ước nguyện
Cô gái tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài miên man, quần áo ướt sũng vì đổ mồ hôi. Hiện tại Thư đã ngủ hơn 3 ngày.
Thư vừa trải qua rất nhiều cú sốc tinh thần, làm cho con bé không bao giờ là ổn cả. Vừa bị bồ đá mấy tuần trước, Thư chẳng có tinh thần gì khi mà cứ sống trong nhớ nhung thật nhiều.
Đôi bạn trẻ yêu nhau được 100 ngày, ngày thứ 101 Thư ôm đủ thất vọng xả hết lên người Tuấn. Cô gái nói nhiều bao nhiêu, hắn ta càng phớt lờ bấy nhiêu.
Tuấn bảo:
-" Tại tớ thấy chán."
Vậy thôi, Thư chửi rủa bao nhiêu hắn cũng chịu hết.
Tuần đầu tiên, Thư trở lại bình thường, lo thay đổi bản thân vì nghĩ sẽ có người yêu mới ngay lập tức để hắn hối hận.
Tuần thứ hai, Thư tham gia những cuộc chơi cùng các bạn để quên đi nỗi buồn.
Tuần thứ ba, cô nhận ra mình chẳng thể nào sống thiếu được hắn. Vậy nên cô đã mạnh dạn nhắn tin cho Tuấn. Lúc nhắn còn cười cười như lúc mới quen nhưng rồi câu trả lời vẫn là không!
Thư biết tất cả đã chấm dứt hết rồi , chẳng thể cứu vãn nữa. Thế là sau ngày đó Thư sống trong sự nhớ nhung, đau khổ vì tình yêu, giờ đây người hằng ngày nhắn tin từ lúc mới tỉnh dậy đã không còn đây Thư chẳng biết phải sống ra sao nữa.
Hôm nào mắt nó cũng sưng húp, bạn bè hỏi thì nó chẳng nói vậy nên chẳng ai biết về nỗi buồn của Thư cả.
Tới đầu tuần thứ sáu sau khi chia tay, Thư khóc từ 3 giờ chiều tới 5h chiều rồi lăn đùng ra ngủ.
Ngủ miên man như vậy 3 ngày liền, mấy con bạn lo lắng chạy tới nhà xem xét tình hình thì thấy Thư vẫn còn đó, còn sống và chỉ đang ngủ thôi.
Trong giấc mơ cô thấy mình vừa ngủ dậy sau một tiết học nhàm chán cùng mọi người trong lớp nô đùa ầm ĩ.
Cô đứng dậy đi thẳng xuống bàn cuối dãy ba như quen thuộc lắm.
Cô chạm nhẹ vào bạn nữ đó mà bạn ấy cũng giật mình nhìn Thư, hỏi một cách lắp bắp:
-" C-c- cậu có việc gì vậy ạ?"
Thư quan sát cả lớp đang nhìn mình rồi kéo tay bạn nữ đó ra ngoài để hỏi chuyện.
Ra tới gầm cầu thang Thư hỏi bạn nữ đó rằng:
-" Xin lỗi nhưng cậu có thể cho tớ biết rằng đây là đâu và tớ là ai không?"
Bạn nữ khó hiểu nhưng vẫn trả lời:
-" Ở đây là trường học, cậu tên Phạm Lê Anh Thư."
Giống y như tên của cô gái khi chưa tới đây.
-" Vậy tại sao cậu lại sợ tớ và ánh nhìn của mấy đứa trong lớp lạ vậy?"
Bạn nữ đó không hiểu người trước mặt mình bị làm sao nhưng chắc cô ta đang khiêu khích mình nên nói rằng:
-" Còn hỏi tại sao á? Cậu đã bắt nạt tôi từ đầu năm học tới giờ đấy? Vì cậu là con nhà giàu nên thích bắt nạt à? Cậu có biết tôi đã phải sống trong đau khổ như thế nào không?"
Vừa nói cô ta vừa bật khóc...
Thư cuống cuồng xin lỗi nhưng cô ta còn khóc to hơn. Rồi tự dưng đâu ra một đám xăm hình, xỏ khuyên, đầu tóc nhuộm đủ màu tiến tới nói với Thư:
-" Con này lại láo à? Để tao xử." Một con bé tóc vàng hoe, cổ đeo cái pod vừa nói vừa định nắm đầu bạn nữ kia.
Thư nhanh chóng nói :" Không có gì, không phải chuyện của các người."
Nhưng đám đó vẫn không định tha cho bạn nữ kia. Lúc ấy đã có rất nhiều người bu lại gần để xem vụ gì.
Thư đang cố ngăn cản thì lại đâu ra một anh đẹp trai sáng chói lóa bước đến đẩy con bé tóc vàng kia ngã. Rồi quay ra chỉ vào mặt Thư nói:
-" Tao nói cho mà biết, mày động vào Dương một lần nào nữa thì tao với mày coi như người lạ." Hắn lườm nguýt cô gái rồi rời đi.
Thư quay trở về lớp, có điều cái đám tệ nạn xã hội kia cứ bám theo cô hỏi chuyện.
Thư để ý thằng nào đứa nào cũng có hình xăm, mình cũng có 1 cái.
Thư hoảng loạn nhìn vào cánh tay mình mà thốt lên rằng :
-" Cái gì mà khó coi quá vậy??"
Mấy đứa đó bắt đầu nhìn Thư rồi chúng bỏ đi với một tâm trạng rất là bực dọc.
Thư vào lớp và bắt gặp cảnh tên đẹp trai sáng chói lóa hồi nãy đang an ủi bạn nữ Thư hỏi chuyện.
Hắn ta lườm Thư rồi đứng dậy lôi con bé đang chuẩn bị ngồi vào ghế ra chỗ Dương. Bắt Thư quỳ xuống xin lỗi khi nào Dương đồng ý tha lỗi thì thôi.
Thư biết lỗi của chủ nhân cơ thể này rất lớn nên cô nghe theo lời của tên đó, quỳ xuống xin lỗi chân thành hết mức có thể.
Dương không nói gì chỉ lặng im nhìn Thư bằng đôi mắt rơm rớm nước.
Tên đẹp trai sáng chói lóa là Huy, Nguyễn Vũ Gia Huy nhà hắn giàu nứt đố đổ vách. Gia đình Thư và Huy còn có quan hệ thân thiết. Nhưng Thư không có biết gì cả.
Bỗng Dương tát Thư, rất nhiều luôn đỏ sưng hết cả mặt của Thư lên rồi.
Huy đứng bên chứng kiến hết, hắn ta không hiểu hôm nay Thư làm sao. Chịu quỳ xuống xin lỗi còn để yên cho Dương tát đau. Cậu nghĩ đầu con bé này hôm nay có vấn đề nên kệ cho Dương đánh Thư luôn.
Bạn nữ đó tát Thư rát hết cả mặt, bạn nữ đó tát Thư cùng với tất cả uất hận trong người.
Dương đánh mắng Thư cũng hơn nửa tiếng rồi, Thư cảm giác như sắp chết tới nơi.
Bỗng một bạn nam từ bàn đầu đi xuống ngăn cản Dương lại và nhắc cho cô ta nhớ:
-" Hôm nay cậu đánh Thư thì hả hê đấy, nhưng hậu quả thì cậu chưa đoán được đâu."
Nhưng dường như bạn nữ ấy không nghe còn tát mạnh hơn, cậu bạn đó bị Huy ngăn cản nên chẳng làm gì được.
Cậu bạn đó tên Minh, là lớp trưởng gương mẫu, trầm tính, đẹp trai, học giỏi, nhà giàu, ga lăng,... bố cậu ta làm Luật sư, mẹ cậu làm chủ thẩm mỹ viện gì đó. Cậu là con một, tên đầy đủ là Phan Hoàng Nhật Minh.
...
Sau khi tát Thư gần một tiếng đồng hồ, Dương nói:
-" Thay cho nửa năm học qua cậu bắt nạt tôi."
Thư ngất lịm ngay sau đó và tỉnh dậy ở thế giới thật.
Thư nghĩ đơn giản đó chỉ là một giấc mơ bình thường nhưng cảm giác đau rát đó rất thật.
Cô quay trở về cuộc sống bình thường, đến lớp học nhưng cứ mãi nghĩ về giấc mơ đó.
Một ngày mệt mỏi trở về nhà, nhưng hôm nay Thư lăn ra ngủ luôn.
....
Thư lại tỉnh dậy ở thế giới đó, tỉnh dậy trong bệnh viện, tay kèm dây truyền nước cắm ở cổ tay.
Thư nằm đó một lúc thì một người phụ nữ bước vào, khi thấy cô tỉnh dậy người phụ nữ òa khóc rồi nói:
-" Đứa nào... đứa nào đánh con ra nông nỗi này ??"
Thư nói với mẹ rằng :
-" Không sao đâu mẹ à! Đây là cái giá con phải trả khi mà trước đây con đã là kẻ bắt nạt. Mong mẹ để yên chuyện này nha."
-" Con hôn mê 1 tuần rồi đấy con ạ."
-" Ủa vậy hả mẹ, nhưng con ổn hơn rồi nè hì hì" Thư cười để mẹ bớt lo lắng nhưng nó nghĩ tại sao lại là một tuần trong khi lần trước là 3 tiếng = 3 ngày ở thế giới thật mà. Cô nghĩ chắc có sai sót gì đấy, nhưng cô kệ luôn. Nằm xuống rồi nghe mẹ kể chuyện.
Hôm sau Thư cắp sách đi học liền , khi đến lớp mọi người hỏi thăm cô rất nhiều nhưng cô đều trả lời y như nói với mẹ.
Cô nghĩ, chắc là mình xuyên không vào thế giới nào đó rồi. Càng tốt Thư cũng có ước nguyện được xuyên không một lần rồi mà.
Hôm nay Dương không đi học, còn Huy chạy sang lớp cô xin lỗi vì đã ép cô quỳ xuống xin lỗi để rồi ra nông nỗi này.
-" Không sao cả, tớ vẫn ổn nè mọi người rất ổn luôn nha..."
Cô giáo vào lớp rồi bắt đầu tiết học, bạn cùng bàn nói với cô rằng 1 tuần trước. Sau khi Thư ngất vì bị tát gần 1 tiếng trời thì Dương vẫn chưa thấy hả hê, còn đạp mấy cái vào bụng Thư. Đánh đấm khắp người nhưng tên Huy đó giả bộ không thấy gì, mọi người cũng chả dám ngăn cản vì nhà Huy rất giàu, hô mưa gọi gió còn được.
Nhưng cuối cùng Thư vẫn chỉ trả lời :
-" Cậu không thấy tớ bắt nạt Dương à? Tớ đáng bị như vậy."
Bạn cùng bàn mới giật mình nói: " Làm gì có đâu bà, nhỏ đó gây dựng nên câu chuyện trước mặt Huy đó thôi! Vậy nên Thư thấy tội lỗi là dở rồi."
-" Ủa gì vậy, còn cái đám tệ nạn đi cùng tớ thì sao?"
-" Cậu biết hết mà, con Dương chơi với lũ đó rồi kêu tụi nó làm gián điệp bên cạnh cậu. Gây nên câu chuyện cậu bắt nạt. Thư chẳng kể cho tớ còn gì?"
-" Tớ quên mất."
Thư nghĩ chuyến này khó rồi, bây giờ chỉ có nghỉ chơi với Huy thì Dương mới buông tha cho cô thôi.
Hết tiết học Thư đi sang lớp cuối hành lang gọi Huy ra nói chuyện.
Cậu ta đi theo Thư ra sau trường rồi nhìn cô bảo : " Có gì nói luôn đê."
-" Ừ thành người lạ đi. Bây giờ tôi với bạn coi như không quen biết nhau."
Huy sững người vì những lời đe dọa trước đó của mình đã thành hiện thực. Cậu tưởng cô gái thích cậu nên sợ cậu rời xa cơ chứ.
-" Tại sao?"
-" Còn phải hỏi à, không phải bạn ghét tôi ư?"
-" Có đâu...." Huy vẫn chưa thể tin rằng tình bạn từ khi còn bé tí xíu tới giờ đã chấm dứt vì một người dưng...
-" Tôi không cần biết, nghỉ chơi đi tôi ghét Huy rồi."
-" Ngày hôm đó tới giờ cậu bị sao vậy? "
-" Cái gì trời, có ai mà làm bạn với cái kẻ bắt mình quỳ xuống xin lỗi người khác rồi để yên cho người ta đánh đập như con chó không?"
-" Cậu cũng có ra cái thể thống gì đâu? Cậu chả bắt nạt người ta, quả báo đấy."
-" Vậy nên nghỉ chơi đi, từ giờ đừng nhắc đến tôi nữa." Thư bất lực trong từng lời nói.
-" Không được! 17 năm năm chơi cùng nói bỏ là bỏ hả bạn??" Huy vẫn cố gắng níu giữ.
-" Huy tha cho tôi đi! Tôi thật sự rất mệt mỏi rồi."
Thư bỏ đi trước nhưng Huy kéo tay lại, đúng lúc đó Nhật Minh từ căng tin chạy đến hất tay Huy ra nói:
-" Làm người nên nhớ: Sống trong chăn mới biết chăn có rận."
Huy phát cáu : " Chuyện nhà mày à, biến."
Thư buông tay khỏi Minh nói:
" Nghỉ chơi luôn đi lớp trưởng. Giờ tôi không quen biết gì hai người, đừng nhắc đến tôi nữa."
Thư dứt khoát đi về lớp để tìm hiểu thêm về con người của mình.
Cô hỏi bạn cùng bàn về những gì cô ta biết.
-" Cậu thấy tớ là người như thế nào?"
-" Thư á? Tớ thấy Thư hơi nóng tính thường hành động trước suy nghĩ nên bị hiểu lầm là bắt nạt á."
" Vậy hả, tớ cảm ơn nha."
Tự dưng Thư lại bị đau đầu dữ dội. Thư lại ngất, nhưng lần này Thư có tất cả kí ức rồi.
Thông tin cơ bản : Phạm Lê Anh Thư sinh nhật : 5/9
Cung : Xử Nữ
Cao : 1m58
Nặng:46kg
Hưởng gen nóng tính từ bố, có người mẹ hiền hành và một anh trai giờ đang đi du học.
Bố tên: Phạm Minh Đức 45 tuổi.
Sinh nhật 16/4
Mẹ tên : Lê Hồng Anh 42 tuổi
Sinh nhật 10/9
Anh trai tên: Phạm Lê Thành Trung 23 tuổi
Sinh nhật 11/11
Gia đình Thư cũng rất giàu, bố cô làm tổng giám đốc công ty thực phẩm. Mẹ cô làm giám đốc công ty JM entertainment.
Chap sau tới đâyyyyyyyyy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro