Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

"Quang Hy, cậu vẫn còn ở đây, thật tốt"

"Ngày 01 Tháng 11, 2008 mình đã quay trở lại rồi"

Nhã rời đi ngay sau đó để lại Hy đứng ngẩn ngơ trong thư viện. Nếu như những giọt nước mắt nóng hổi còn vương trên tay biến mất, có lẽ Hy đã nghĩ tất cả những gì vừa diễn ra chỉ là một giấc mơ.

...

Tháng 11 những cơn mưa vẫn thường hay ghé đến vào buổi chiều. Cơn mưa lần này vẫn còn dai dẳng chưa có dấu hiệu kết thúc. Nhã ôm cặp đứng ở bậc thang trước văn phòng trường. Trời đã bắt đầu trở lạnh, chiếc áo len chẳng đủ làm ấm người. Bỗng một tán ô bung xòe trên đầu Nhã, cô quay sang, là anh Thời Nguyên. Chợt nhìn thấy đôi mắt sưng đỏ của cô, anh khẽ nhíu mày, đưa tay lên định chạm vào nhưng cô đã nghiêng mặt đi. Anh buông tay xuống rồi hỏi

"Xảy ra chuyện gì?"

Nhã lắc đầu, dường như không có ý định trả lời câu hỏi này. Anh cũng không gặng hỏi nữa, bước về trước một bước.

"Về thôi"

"Anh về trước đi, em có việc cần làm"

Anh xoay người lại nhìn cô, ánh mặt của Nhã lúc này quá bình thản, không có vẻ nhút nhát như thường ngày. Trong lòng có chút ngạc nhiên, anh tiến lên dúi cán ô vào tay cô nhưng Nhã đã đẩy lại về phía anh.

"Mưa to lắm, anh che về đi"

Thời Nguyên cau mày, nhưng đang ở trường nên anh cũng không định giằng co thêm. Anh thu ô lại, đặt vào tay Nhã một lần nữa rồi xoay người chạy vào màn mưa trước mặt.

Nhã cúi đầu nhìn chiếc ô trên tay, mấy bạn nữ xung quanh đã bắt đầu thì thầm xuýt xoa.

...

Mưa cũng dần ngớt hạt, Nhã nhìn sang phía cầu thang đã thấy Hy xuất hiện ở đó. Tất nhiên Hy không đi về hướng này, cậu ấy sẽ rẽ phải, đi vào lối nhỏ trước dãy phòng A, vòng qua cây sung sũng nước rồi tiến về phía cổng phụ của trường. Nhã nhẩm tính khoảng cách giữa cả hai rồi cất bước theo cậu. 

Lối đi về phía nhà ga, cảnh vật hiện lên nguyên vẹn như trong trí nhớ. Đầu đường là tiệm sách cũ mà Nhã  thường ghé qua. Hàng nước đậu của cô Mơ vẫn hay thu hút nhiều khách vãng lai. Quán cà phê gỗ kia chắc là đang mở một bản nhạc Trịnh. Đi dần về phía cuối đường càng nhiều hàng quán xuất hiện hơn mà khách quen đa phần là các cô cậu học sinh, tan trường rồi rủ nhau đi ăn vặt.

Cứ thế nhà ga đã hiện ra trước mặt, Hy băng qua đường để tiến vào sân ga. Còn Nhã chọn một quán ở góc đường đối diện, cô gọi nước rồi lên tầng hai. Trời đã bắt đầu sang đông, buổi chiều tối khá lạnh nên cũng ít người chọn lên trên này,  không gian vì vậy cũng khá yên tĩnh, Nhã lấy đề Anh từ trong cặp ra giải. Mải mê làm đề, nhìn đến đồng hồ đã gần mười giờ, Nhã vội nhìn về phía nhà ga, lúc này mới thấy từ phía trong nhiều tốp thanh niên đang đi ra. Trong đó có một bóng dáng cao gầy ở phía sau, nhiệt độ lúc này đã xuống dưới mười sáu độ nhưng Hy chỉ mặc độc một chiếc áo thun cộc tay màu xám nhạt.

Nhã bỏ đề Anh vào cặp, xuống tính tiền nước rồi rời khỏi quán. Hy đã tiến vào con đường lúc chiều, nhìn từ đằng sau, Nhã mới thấy được lưng áo ướt đẫm của cậu. Hốc mắt cô nhanh chóng đỏ ửng. Đường về nhà hai đứa từ chỗ trường học rẽ về hai hướng khác nhau, lối về nhà Nhã dẫn về phía khu dân cư mới, còn lối về nhà Hy dẫn về xóm nhỏ trên đồi Mắk Ka.

...

Càng về gần đến nhà, bước chân của Nhã càng chậm, dường như chúng giống như cô đều kháng cự việc trở lại đó.

Đứng ở cửa sổ phòng mình, Thời Nguyên đã nhìn thấy Nhã từ đằng xa, anh với tay lấy chiếc áo khoác rồi đi xuống. Trời càng tối, sương càng giăng nhiều, đèn đường vì thế mà hình như cũng mờ hơn. Nhã khẽ kéo áo len, khi đến gần mới phát hiện ra có bóng người đang đứng trước cổng nhà. Nheo mắt nhìn kỹ Nhã mới nhận ra là Thời Nguyên, nghe tiếng động anh cũng quay sang hướng này. Cô hơi dừng lại một chút rồi bước tiếp

"Em xin lỗi, anh đợi lâu chưa?"

Nhã đưa chiếc ô về phía anh, Thời Nguyên cầm lấy, định nói gì đó nhưng khi nhìn đến cô đang run lên vì lạnh. Anh đưa tay ra

"Đưa anh chìa khoá"

Nhã định nói em tự làm được nhưng biết tính anh nên thôi. Cô với tay vào cặp lấy ra rồi đặt vào lòng bàn tay anh.

Thời Nguyên quay lại mở cổng, chờ cô bước vào rồi đóng lại. Anh đến mở cửa chính, bước vào nhà, bật đèn phòng khách rồi tiến đến nhóm lửa trong lò sưởi. Anh quen thuộc căn nhà này đến vậy khiến người đã lâu không về là Nhã có ảo giác mình mới là khách ghé thăm. Thời Nguyên quay lại thấy Nhã vẫn còn đứng ở cửa, anh ra hiệu cô tiến tới gần hơn. Nhã bước đến ngồi xuống sofa gần đó, hơi ấm chưa đủ nhưng cũng đã đuổi đi bớt cái lạnh trong phòng. Anh đứng dậy đến bếp rót một cốc nước ấm rồi đem đến cho Nhã. Cô đưa tay đón lấy.

"Em cảm ơn"

Anh ngồi bên lò sưởi, thêm củi vào rồi ngước lên nhìn cô.

"Hôm nay trên lớp xảy ra chuyện gì?"

Nhã nhìn anh, trong một phút giây nào đó, cô đã ước mình và anh vẫn có thể như trước đây, chuyện gì cũng đều nói được cho anh nghe. Nhưng...không thể.

Nhã khẽ lắc đầu.

Anh cau mày, đứng dậy ra về. Tiếng đóng cửa vang lên ngay sau đó, khá lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro