Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bamby luôn cho rằng những giấc mơ là sự giao tiếp của tiềm thức với chính mình. Tại đây nó thể hiện sự khao khát, nỗi sợ, sự ám ảnh thầm kín, đôi khi lục lại những thứ tưởng chừng như đã quên. Tâm trí em tựa như một nhà kho cũ kĩ chứ đầy các tệp hồ sơ dữ liệu cuộc đời, và khi mơ, chính em lại vào trong nhà kho đó, chọn một tệp tài liệu rồi biên thành một mớ hỗn độn nào đấy. Bamby siêu dở tệ trong việc thể hiện cảm xúc lẫn nhận ra em yêu thích gì hoặc ai đó, không biết có phải do em đã quen kìm nén đến độ nhét nó vào tận cùng sâu thẳm rồi hay chăng? Nên là em hay sử dụng giấc mơ để xác định tình cảm của mình. Hầu như mỗi khi em khẳng định tình cảm thì đều kiểu, à em đã mơ một giấc mơ thần tiên cùng người ấy rồi.
Vậy mà Bamby lại có một câu chuyện, trước khi hình thành lẫn khi nó đang diễn ra đều không có giấc mơ nào cả. Lúc đấy Bamby đã nghĩ rằng em gặp đúng người, khiến trái tim em bình tâm không phải lăn tăn đắn đo bồn chồn nữa nên không mơ. Nhưng chính vì không mơ nên Bamby lại bối rối giữa dòng cảm xúc của bản thân, em không biết liệu mình có thật sự muốn đối phương không nữa...

Thế mà sau khi câu chuyện kết thúc thì Bamby mơ tận 3 giấc.

Giấc mơ đầu tiên có bối cảnh một lớp học, nhưng bàn ghế đã được xếp gọn và mọi người ngồi thành vòng tròn dưới đất chơi xoay chai. Không nhớ cụ thể trò chơi đã diễn ra thế nào, với ai, nhưng Bamby giật mình tỉnh dậy vì một cái hôn trên má. Khi đang mải mê tiêu hoá thông điệp đấy thì em tình cờ biết được cái hôn ấy đã viết câu chuyện tiếp theo rồi.

Bẵng đi một khoảng thời gian thì giấc mơ thứ hai xảy đến. Lại là lớp học, nhưng bối cảnh có khác chút đỉnh, đang giờ tự học và Bamby thì lại đang mơ màng. Giấc mơ lần này không có chiếc hôn nào mà thay vào đó là một cái ôm tĩnh lặng, nghẹt thở, thời gian ngừng trôi cho đến khi tỉnh dậy. Vài hôm sau đấy thì cái ôm lại muốn viết câu chuyện với kịch bản ban đầu. Dĩ nhiên là Bamby không đồng ý vì không có thói quen xem lại một bộ phim lần thứ 2, nhất là khi nó kết mở.

Giấc mơ cuối cùng đến vào một hôm Bamby không ngờ tới. Đó là một buổi tiệc, trông như họp lớp, mà không biết lớp nào vì người quen trải đều các cấp của em đều có ở đấy. Em bối rối đặt mình vào vị trí lạ lạ quen quen, vừa hay bóng hình xưa kia với quả đầu trắng ấy lại ngồi xuống ngay cạnh. Suốt buổi, "kẻ này" cứ không khỏi suýt xoa, gắp từng món vào dĩa, chăm bẵm em như em bé. Hoang mang, hờn dỗi, tủi thân, em oà khóc.

Bamby tỉnh dậy, hoàn hồn, vội quệt đi những giọt nước mắt. Những gì cuối cùng em còn nhớ, là lời xin lỗi.

Lời xin lỗi em muốn nghe, cũng không được nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro