Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sinh Linh

"Bùng một cái tôi được sinh ra nhớ thoang thoáng thì lúc đó tôi là một đứa trẻ 3 đến 4 tuổi gì , đó mà mặc kệ đi ai lại quan tâm chứ.
Thật thì trước đó tôi chẳng nhớ gì giống như từ trên trời rơi xuống một thằng nhóc tôi cũng không biết mình sinh ra như nào ra sao.
Từ khi tôi nhận thức được thì bên cạnh tôi có một người phụ nữ nhìn có vẻ khá xinh đẹp và tôi gọi bà ấy là "mẹ" tôi cũng không biết ý nghĩa của từ đó nữa.
" Thằng bé này kháu khỉnh nhỉ giống y hệt thằng cha nó ý nhỉ" đó là câu nói tôi nghe được nhiều nhất từ khi sinh ra. cũng có thắc mắc một tý là "cha" là ai nhỉ.
Với đầu óc bé tẹo và ngây ngô thì trong đầu tôi thoáng qua nhiều câu hỏi mà tôi không thể tự trả lời.
Và thế đấy nhiều năm trôi qua tôi cũng dần lớn lên , những câu hỏi của tôi vẫn đang ấp ủ. Tôi không hỏi mẹ vì chính tôi cũng đã tự có câu trả lời cho sự không có mặt của người gọi là " cha".
Nói thật thì không phải tự tôi trả lời hoặc là những người mẹ tôi cho là "người thân " đã gián tiếp cho tôi biết sự thật.
tôi không buồn mấy khi không có người đàn ông trụ cột gia đình không có ông ấy tôi vẫn sống vẫn bình thường nhiều lúc tôi không biết mình có " bình thường " hay không.
Ở lứa tuổi quậy phá, nổi loạn của bao người tôi cũng không ngoại lệ , thật đấy đấy tôi quậy vô cùng nào là trốn học nào là đi bấm điện tử nào là tụ tập bạn bè đàn đúm chắc là không kể hết ở đây được đâu nhỉ.
À mà cũng tự giới thiệu luôn tôi tên là Quách tên lạ nhỉ vì cái tên mà tôi bị bạn bè trêu mãi thôi đấy.
Từ khi lên 15 tôi bắc đầu đua đòi mẹ mua này mua kia chẳng biết sao nhưng tôi thích tôi không muốn bị bạn bè trêu rằng gia đình nghèo khổ các thứ nói thẳng tôi sĩ diện và ghanh tị.
Có thể gọi là cuộc đời tôi bắc đầu cơn ác mộng vào năm 16 tuổi mẹ tôi mất vì tai nạn lao động một thằng bé dại dột rơi vào lòng đời tuổi 16 thì sao chứ thì tồi tệ thì tàn nhẫn chẳng có gì tốt đẹp.
Tệ thật sao lúc trước.... Sao hồi đó.... Tôi ngồi trước bàn thờ của mẹ nước mắt bắt đầu rơi và rồi người mẹ coi là " người thân" dòm ngó ngôi nhà không biết họ có nghĩ cho tôi không nữa và chắc là không rồi.
Buổi sáng hôm ấy tôi kê đầu vào chiếc gối ước đẫm vẻ mệt mỏi lắm vẻ tuyệt vọng lắm rồi.
Họ đến và lấy đi tất cả, tất cả, tất cả, tất cả và tất cả bây giờ tôi chỉ biết lặp đi lặp lại những từ đó vì sao chứ tôi chỉ là một đứa trẻ.
Những ngày tháng sau tuy nước da đã dần phai vì những tỉa nắng nhưng lòng tôi chẳng có một hơi ấm nào tôi bắc đầu lang thang ngủ dọc đường trên ghế của công viên trọng chợ trên lề đường tất cả mọi nơi đều có bóng dáng tôi nghe oai nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #truyenngan