Mơ
Em bừng tỉnh.
Cả người nặng trĩu, hai mắt vẫn còn khép hờ chưa mở hẳn.
Bây giờ là mấy giờ rồi ? Là ban ngày hay ban đêm ? Căn phòng kín quá, em cũng không phân biệt được nữa.
Mà,
Chẳng phải em ngủ vì em muốn trốn tránh hiện thực sao ?
Vậy thì ngày hay đêm, còn gì là quan trọng ?
Em nằm lặng trên giường, khẽ thở đều đều.
Ban nãy,
Em có một giấc mơ.
Lâu lắm rồi em không mơ. Thật ra là từ vài ngày trước. Nhưng thời gian, đối với em mà nói, trôi rất chậm. Vậy nên em thấy đã lâu rồi. Một giấc mơ hoàn chỉnh, có đầu mà không có đuôi - như thường lệ.
"Hoàn chỉnh ở đâu ?"
Nó làm em không phân biệt được mơ hay thực. Đấy, hoàn chỉnh rồi đấy. Em luôn tìm kiếm những giấc mơ như thế. Em sẽ chẳng buồn thức dậy nữa. Em cứ muốn mơ mãi thôi. Và rồi hiện thực sẽ trở thành một giấc mơ, giấc mơ của em sẽ là hiện thực. Em sẽ được sống trong hiện thực của em...
Vậy mà em lại tỉnh giấc. Một lần nữa. Em để vụt mất hiện thực của em rồi.
Mặc dù lần này, em trở thành kẻ xấu.
Em làm tổn thương người.
"Đã" làm tổn thương người. Một người yêu em vô bờ bến.
Em không muốn người phải đau. Nhưng em không điều khiển được chính "em".
"Sao mà nghe vô lí thế ?"
Em biết "em" sai, nhưng lại chẳng thể thay đổi điều gì. Người khóc, "em" không lại lau nước mắt. "Em" rời đi, mặc dù em nói, em sẽ mãi bên người.
"Cuối cùng, em chẳng giữ nổi một lời hứa."
Em xin lỗi.
Em nào biết "một lời hứa" lại có thể nặng nề đến vậy. Nhưng em không coi nó là gánh nặng đâu mà. Em vẫn luôn cố giữ chặt nó. Chặt đến nỗi... trái tim em mệt nhoài.
Ừ, em giữ lời hứa ấy trong tim. Nhưng trái tim em còn non nớt quá... Em biết làm sao đây ?
Em day dứt, và rồi em bị kéo ra khỏi giấc mơ.
.
.
.
À,
Vậy ra em đang chạy trốn.
Chạy trốn "em".
Chạy trốn "người".
Chạy trốn "hiện thực của em".
Đó là lí do em thức dậy sao ?
Dù là mơ hay thực, em vẫn luôn trốn chạy như thế.
Vậy thì còn nơi nào cho em đây ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro