ngọt
"Anh thích đồ ngọt không?" Em biết anh thích đồ ngọt. Cái này là câu hỏi tu từ thôi, để làm màu, để nói chuyện với anh, để thông báo là em sắp mang theo thật nhiều ngọt ngào đến tặng anh đấy.
"Có. Sao ấy?"
"Để tặng anh mấy cái này. Mấy thứ ngọt ngào nhỏ xinh."
Sáng hôm sau, em mang qua lớp anh một gói kẹo màu hồng nhỏ xinh. Kẹo trà sữa, thứ đồ ngọt hiếm hoi mà em thích, ngọt nhưng không ngấy.
Anh bảo nhận được rồi, ăn rồi, ngon á, nhưng mà là quà nên không nỡ ăn hết.
Em muốn nói với người tình trong mộng của em nhiều điều mờ ám quá. "Không nỡ ăn kẹo thì ăn cái khác nhé?", "Thế để kẹo ở đấy đi, để em tặng anh cái khác ăn được mà không hết."
Đó, em muốn nói như thế. Nhưng tất nhiên là em không dám rồi, em hay mạnh miệng với bạn bè thế lắm, nhưng mà nói chuyện với anh thì người cứ đớ cả ra. Thế là lại đi dỗ người tình trong mộng ăn kẹo em tặng. Nhiều lúc em thấy người thương của em cứ giống em bé, giống ở chỗ cứ hiền hiền cưng cưng, thích đồ ngọt, hay ngủ, nhưng mà em bé này hơi đểu cáng.
Em không thích đồ ngọt lắm. Không phải ghét, mà là không thích cho lắm. Cảm giác vị ngọt sẽ làm em thấy ngấy đến rợn người. Vậy mà từ lúc thích anh xong, trong phòng em có nhiều ơi là nhiều kẹo này, kitkat này, thạch đào này. Em còn bắt đầu thích đồ ngọt nữa. Em sẽ bắt đền anh.
Tại anh bé mà ngăn đựng cafe trong tủ lạnh nhà em dần dần bị thay bằng sữa dâu rồi. Em không thích ngọt. Em thích anh, anh thích ngọt, rồi em bị lây luôn.
__________________________________
00:28 2/12/2022.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro