cười một cái
Thật lòng, em cũng không hiểu mấy bông hoa của em cứ sáng nắng chiều mưa giống ai. Mới hồi sáng còn mập mạp đáng yêu, tới chiều thì ỉu xìu giống cái mặt em lúc dỗi anh.
Nhưng mà làm gì để hoa mập lại bây giờ?
Bình thường hoa cần cả nắng nữa mới khoẻ khoẻ xinh xinh được. Cơ mà em hay để trong phòng, không có xíu nắng nào lọt được vào hết. Không ổn rồi, cứ thế này thì mấy bông hoa ngất xỉu vì thiếu nắng rồi qua đời mất thôi. Phải tìm nắng cho chúng nó mới được. Phải bảo anh cười mới được.
"Hoa của em héo rồi, em cần cho nó ra nắng để đỡ héo. Anh cười một cái đi."
"Anh cười nó không tươi được đâu."
"Anh sợ cười xinh quá nó ngại nên nó héo tiếp hả?" Nói thật đấy, tình yêu của em cười xinh ơi là xinh. Lần đầu tiên em thấy anh cười là lúc anh nói chuyện với bạn. Em không biết nên làm thế nào, nhưng mà muốn đem nụ cười của anh về nhà rồi giấu đi, mỗi lúc nhớ lại đem ra ngắm. Không biết bông hoa có ngại rồi héo như nỗi sợ của em không, nhưng mà mỗi lần nhìn anh cười là má em cứ hồng hồng, ngại ngùng.
"Anh cười nhưng mà không gửi được đến hoa đâu."
"Thế thì gửi cho em, để em cho nó xem. Cười xinh nàooo." Dụ anh cười đi mà giống như dụ trẻ con ấy. Cảm giác như em là mấy ông già biến thái, tay cầm kẹo mút dụ dỗ trẻ nhỏ đi theo mình rồi bắt cóc.
____________________________________________
Xong rồi anh ta vẫn không cười, thế là mấy bông hoa héo queo. Tại anh không cười nên hoa mới ngất xỉu. Ghét anh rồi. Nốt hôm nay, ngày mai không thèm thích anh nữa.
_______________________________________________
01:14 6/12/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro