Mơ (4)
Không đợi Duy kịp phản ứng, đám đồng đội của người tên Hạ đã bắt đầu lên tiếng.
"Thằng kia, mày phát cơm chó hơi nhiều rồi đấy".
"Tém tém lại anh ơi, hoa khôi trường mặt đen như nhọ nồi vừa bỏ đi kìa".
Nghe thấy chữ "hoa khôi trường" mặt Hạ nhăn tít cả lại, bày ra một biểu cảm như dẵm phải đỉa vôi khó chịu ra mặt mà nói lớn.
"Mặc kệ cô ta".
Nói rồi anh lại quay lại vuốt tóc người tên An kia. Biểu cảm lại trở về vẻ ôn nhu dịu dàng. Có vẻ cô hoa khôi kia thầm thương trộm nhớ Hạ nhưng tiếc là anh ta không thích con gái.
Đang cười cười thì Duy bỗng thấy lành lạnh phía sau, khi ý thức được xung quanh, mọi người và khung cảnh bắt đầu trở lên kì lạ. Mọi thứ xung quanh như bị đóng băng, mấy người đồng đội của Hạ đang đứng im bất động. Khuôn miệng đơ cứng như khi chơi game nhập vai mà ấn dừng đột ngột.
Và từ lúc nào Hạ đang quay ra nhìn cậu chằm chằm.
"Này này, đừng nói là anh ta thấy mình chứ".
Cậu giật mình lùi lại đằng sau, khung cảnh bắt đầu thay đổi. Xung quanh giờ là một màu đen kịt. Dưới chân Duy sân cỏ biến mất, cả người cậu như bị hút xuống hố sâu. Khi mở mắt ra thấy mình đang đứng ở phòng trọ mà bản thân đã thuê, chỉ có điều cách trang trí giờ đây hơi khác. Cậu mới lên đây chưa được hai ngày, lấy đâu ra mấy chậu xương rồng với cả đống chăn ga gối đệm này là sao.
Đang thất thần nhìn mọi thứ xung quanh thì từ trong nhà tắm, Hạ bước ra với cái khăn trên đầu và bộ quần áo sạch sẽ.
Anh ta tiến lại gần Duy, cậu bất giác lùi lại phía sau vài bước. Cậu muốn quay mặt ra chỗ khác để tránh ánh mắt của Hạ, bởi anh ta cứ nhìn cậu nãy giờ. Cái ánh nhìn không vương chút biểu cảm nào, cũng chẳng có tí gì gọi là giống người bình thường.
Lúc này cậu mới sực nhớ ra.
"Mày cứ hỏi mấy giáo sư hay giảng viên lớn tuổi về cái tên Nhật Hạ là biết".
Ối giồi ôi, mày giết tao rồi Khánh ơi.
Dù không có gương nhưng Duy biết chắc khuôn mặt mình đang chuyển từ hồng hào sang tím ngắt rồi lại đến trắng bệch. Cả người cậu đột nhiên cứng đờ khi cách bức tường sau lưng vài centimet.
Hạ thì đang ngày càng tiến gần về phía cậu. Một lần nữa, căn phòng ấm áp ban nãy lại thay đổi.
Giờ nó đã trở về trạng thái khi Duy mới chuyển tới đây, chỉ có điều là do đóng cửa sổ nên nhìn tối tăm hơn rất nhiều.
Nãy giờ cả cậu và Hạ đều chưa mở miệng nói câu gì, khi quay ra thì khuôn mặt Hạ đang dí sát vào mặt cậu, hai chóp như sắp chạm vào nhau.
Nhưng có điều, thay vì là vẻ mặt tỏa nắng đẹp trai như khi trên sân bóng thì giờ đây, đôi mắt anh ta mở to long sòng sọc, khuôn miệng kéo tận đến mang tai, lộ ra nụ cười giả trân đến mức đáng sợ. Làn da trắng toát nổi đầy gân tím gân đỏ. Hơi thở nóng hầm hập phả vào mặt Duy.
Khoan đã.
Anh ta chẳng phải đứng cách Duy một đoạn khá xa trong căn phòng này sao, cái gì mà mặt dí sát như thế hay vậy.
Với cái thế bất động như cũ, cậu cố lia mắt ra phía sau Hạ.
Mặt anh ta một nơi, thân anh ta một nẻo.
Cái mặt hay nói đúng hơn là cái đầu của anh ta đang cách Duy 2cm nhưng thân thể lại đứng cách cậu hơn 2m. Hai phần được nối với nhau bằng cái cổ dài ngoẵng như Rokurobuki* với vết dây thừng chằng chịt xung quanh
Cái quái gì đang xảy ra vậy.
Đến khi cơ thể cậu được thả lỏng, sức lực toàn bộ như biến mất, Duy ngồi sụp xuống nền nhà, tay túm lấy cổ áo mà thở dốc. Sự căng thẳng khiến đường thở của cậu khó mà lưu thông.
Lúc này Hạ cũng trở về hình dạng là chàng thanh niên ban đầu. Khuôn mặt anh ta bình thản nhìn Duy.
"Rốt cuộc,...anh muốn cái gì ? Nếu là bảo tôi chuyển trọ đi nơi khác...hộc...hộc...thì ít nhất hãy cho tôi 3 ngày......để sắp xếp.."
Cuối cùng Duy là người mở miệng nói với cái người mà rất có thể là hồn ma của Nhật Hạ kia trước.
Anh ta im lặng một hồi rồi mới cất lời.
Khuôn mặt lộ vẻ buồn rầu đầy uất ức.
"Xin cậu, hãy giúp tôi".
.....____......
(*) Rokurobuki: yêu quái hay ma cổ dài trong thần thoại Nhật Bản.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro