Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mơ (30)

    Giữa thênh thang bốn bề bát ngát, bốn mắt nhìn nhau không nói một lời. Lời tỏ tình quá bất ngờ khiến Duy dùng tay áo quệt nước mắt mãi khiến khóe mắt cậu dâng đỏ rát, nhưng nước mắt vẫn chẳng ngừng rơi. Cưd ngỡ thứ tình cảm này vẫn cứ sẽ mãi mãi được chôn thẳm nơi tận cùng nhưng một "kẻ nhẫn tâm" nào đó lại đào nó lên, trao cho nó hơi ấm và tình yêu thương, để rồi một ngày nào đó biết chắc sẽ phải tự đào hố chôn mình một lần nữa.

   Mối liên kết này ngay từ đầu đã định sẵn là sẽ chẳng có kết quả tốt đẹp, có thì cũng chỉ như mơ, như mộng. Một thoáng kinh hồng nhưng lại gieo nhớ nhung cả một đời.

   "Em...anh....".

   "Anh còn lắp bắp ở đó cái nỗi gì, khó lắm em mới bình tĩnh được, giờ anh tuôn cả một tràng như thế anh muốn em phải trả lời thế nào đây ?".

   Đôi tay Duy run rẩy, lời nói có phần tủi thân khiến Hạ muốn ôm cậu nhưng Duy nhanh chóng đứng xa anh ra. Cậu co đôi vai gầy yếu lại. Biết rằng dù chỉ một bước nữa thôi người mà cậu khao khát sẽ bên cậu nhưng đó cũng là lúc sau này khi anh hoàn toàn biến mất đau thương sẽ lên đến cả vạn lần.

   "Nếu em từ chối anh.... thì...".

   "Ai nói là em từ chối bao giờ !".

  Có vẻ do quá xúc động nên Duy không thể kìm chế tông giọng của mình, cậu đã vô ý hét vào mặt Hạ ít nhất 2 lần. Tuy xúc động và sợ hãi đan xen với nhau níu giữ ba tiếng "em đồng ý" nới cổ họng nhưng không vì thế mà chối bỏ người yêu mình thật lòng. Dù có một bước sa chân vào vực thẳm nhưng gương mặt ủy khuất và tấm chân tình của vong hồn kia thì không thể chối từ.

   Duy vừa dứt câu Hạ liền lao đến ôm cậu, anh ghì chặt vai cậu đến nỗi còn có cảm giác đau nhưng so với đó, được áp người mình vào lòng ngực ấm áp tưởng chừng như đã nguội lạnh từ lâu khiến mi mắt cậu dần nặng trĩu.

    Nhưng rồi đúng lúc này, trên trời bỗng xuất hiện một hố đen lớn. Nền trời tím từ chấm đen dần dần lan rộng rồi tạo thành một hố đen khổng lồ. Nó dần dần to ra rồi hút các vật xung quanh, những lá trà bay lả tả, thậm chí còn có cây bật cả rễ. Anh giương mắt nhìn lên bầu trời trong khi một tay anh ôm eo Duy, tay còn lại ấn đầu cậu vào ngực mình.

  "Chiều cao này, quá là lí tưởng luôn" giờ này mà anh vẫn đang nghĩ đến cái linh tinh gì vậy chứ ?

    Nhận thấy điều gì đó không ổn, anh ôm chặt Duy hơn, cái hố đen dần lan rộng và sâu hun hút vào trong, tưởng chừng có thể bẻ cong mọi không gian và thời gian.

   Mọi thứ xung quanh bị hút vào trong đó mà không thể thoát ra, sau một hồi thì cấu trúc của tòa nhà mà Duy và Hạ đang đứng bắt đầu lung lay. Từng mảng bê tông thậm chí còn rời cả ra, hai người nửa phần hoang mang, nửa phần sợ hãi nhưng cũng mau trấn tĩnh. Biết rằng chẳng thế thoát nên họ ôm chặt nhau, cùng bị hút vào không gian đen tối.

    Giữa những hỗn tạp pngoài kia anh vẫn sẽ không bao giờ buông tay em.

   

  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro