Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mơ (29)

   Từng câu từng chữ như găm thẳng vào tim Hạ. Anh chỉ biết cắn chặt môi, tưởng hồ giờ cũng chẳng còn thấy đau đớn nữa. Duy vẫn đứng đó cạnh anh, khuôn mặt tức giận của cậu dần dịu lại nhưng khi vừa chạm mắt nhau anh lại quay đi gần như lập tức. Duy thấy vậy chỉ bình thản bước tiến tới, xoay đầu anh lại và nhìn thẳng vào con ngươi đen láy.

   "Này, đừng có tránh mặt em, em là yếu tố quyết định để anh được ân hưởng sự hạnh phúc cuối cùng đấy".

    Giọng cậu vẫn điềm đạm như thế, lời nói tưởng chừng như trách cứ nhưng thẳm sâu bên trong lại là sự an ủi đến nuông chiều.

   Và anh cũng chẳng biết mình còn bao lâu để có thể chìm trong cảm xúc ấy.

   Đối diện với đôi mắt đen như hột nhãn cùng đôi bàn tay ấm áp đang áp lên má mình, Hạ chỉ biết cười trừ. Anh không ngờ có một ngày mình lại có thể sống lại những cảm xúc như thế này được nữa.

   "Vậy có lẽ đây là lần cuối cùng anh còn có thể nhìn thấy em rồi".

   "Thôi....thôi đi nhá".

   Tâm trạng Duy nãy giờ cứ như tàu lượn cao tốc, cứ lên lên lên xuống xuống, cậu ấp úng quay mặt đi, hai má bừng bừng. Trong lời nói lẫn chút bông đùa và chua xót làm dấy lên một cảm xúc đôi khi khiến lồng ngực nhói đau nhưng đó cũng có khi là sự an ủi về một điều sắp xảy ra.

   "Thật muộn màng khi đến giờ anh vẫn chưa nói với em một lời tỏ tình tử tế nhỉ ?".

   Duy quay ngoắt đầu lại thấy Hạ đang đứng đó với nụ cười tươi trên môi, anh cười đến nỗi đôi mắt anh thành một đường cong cong ẩn chứa trong đó là tia sáng chói lọi như đã từng và luôn từng tồn tại một khát vọng.
  
   "Gì...người anh...anh nên nói câu đó là An mới đúng".

    "Không...không phải vậy em à".

   Hạ lắc đầu xua xua tay mà nói.

  "Anh và An đã kết thúc rồi, anh không muốn bản thân gây ra đau khổ gì cho em ấy nữa, và anh muốn bên em với tư cách đúng đắn là người yêu em chứ không phải là người mang ơn em"

   "...".

   "Em có thể không cần phải trả lời luôn đâu, anh biết việc được một vong hồn tỏ tình nó lạ lắm nhưng đó là tất cả những gì anh muốn nói trước khi quá muộn. Em có thể nghĩ là anh phụ tình An nhưng đối với anh nó đã thuộc về quá khứ, anh không muốn em coi bản thân mình là thế thân của bất cứ ai".

   "...".

   "Thêm nữa người đang đứng trước mặt anh là Trần Nhuận Duy, là thủ khoa của khoa quản trị kinh doanh, là người không màng nguy hiểm và giúp đỡ một hồn ma đến chính mình còn chẳng nhớ là ai".
  
    "...".

   "Có lẽ anh thật tham lam khi đòi hỏi em phải có cảm tình với anh như cái cách mà anh dần dần giấu em vào trong tim mình. Dù gì anh cũng chẳng còn gì ngoài một cái vỏ rỗng, anh chỉ muốn nói rằng...".

   "...".

   "Anh yêu em".

   Hạ nói xong một tràng dài mà đầu gối anh như khuỵu xuống vì mất hơi. Ban nãy vẫn còn là tâm trạng phẫn nộ và cảm giác như vừa đi qua Quỷ Môn Quan nhưng giờ đây khi nghe được lời tỏ tình sau 19 năm đơn bóng thì phản ứng của Duy lại không được nhanh nhạy cho lắm.

   "Em...em".

   Đến cách xưng hô của hai người cũng đổi rồi chẳng lẽ còn nghi ngờ gì sao. Thú thật rằng trong khoảng thời gian bên cạnh nhau, nói không rung động thì là giả nhưng thứ tình cảm ngay từ đầu dù hai bên có tha thiết đến cỡ nào cũng chẳng thể bên nhau thì hy vọng làm gì. Giờ đây trái tim cậu đang đập loạn vì cảm xúc vỡ òa nhưng cũng là nỗi sợ một tương lai gần chia xa.

    Nhưng đó có là gì khi cậu đã dần dần gạt thứ tình cảm này đi khi nó chỉ mơi chớm nở. Cậu chưa bao giờ là người can đảm, cảm giác người mình yêu thương lần lượt chẳng còn ai làm cậu như ghẹt thở. Nếu trước giờ sự buông bỏ luôn dễ dàng thì có bao giờ lạ dẫn đến những cố sự đau thương như thế, tình cảm đâu phải có thể tính một đồng hai đồng, đâu thể cứ thế nói buông là buông.

  Hơn cả, thứ cảm xúc này ngay từ đầu đã bị bác bỏ, dù có cố với đôi tay về phía nhau thì sẽ vẫn luôn tồn tại một tấm màng mang tên "Sinh tử".

   "Ý em thế nào, em...có ưng anh không ?".

   Hạ lại tiếp tục lên tiếng, không biết anh đã  nghĩ gì, anh nhìn cậu như nào, anh có suy nghĩ yêu đương một lần nữa từ lúc nào. Và cá cái kiểu "em ưng anh không",  bộ anh đến từ thập niên 60 đấy à ?

   "Nếu em không đồng...".

   "Tại sao...".

   Duy bắt đầu lên tiếng xen lẫn là tiếng nức nở sụt sùi.

    "Tại sao đến bây giờ anh mới nói, tại sao lại là lúc này, tại sao khi em dần buông bỏ tình cảm này anh lại khơi nó lên rồi nói với em mấy lời như thế. Em không dám...em không...hức...em không muốn bước tiếp...không phải vì thứ tình cảm đồng tính luyến ái này, mà là vì em không muốn thấy người em thương dần tan biến. Em không muốn những gì lưu lại về anh chỉ còn là một phần kí ức nhỏ bé trong em . Em chỉ ước thời gian có thể dừng lại...em...em không muốn mất anh! ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro