Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mơ (13)

  Đi qua ba dãy hành lang và lên lầu bốn của khu nhà C1, Duy lúc này mới có cái nhìn tổng quát nhất về ngôi trường.

   Xung quanh hai bên tường sơn trắng được bao bọc bởi giàn hoa giấy, cánh hoa mỏng manh bay trong gió, phất phơ như có thể rời cành bất cứ lúc nào. Trên mái nhà có một tổ chim sẻ nằm chơi vơi, cọng rơm to nhỏ chìa ra. Dù chỉ có một quãng nhưng sao Duy cảm thấy như nó dài cả trăm cây số như vậy.

   Hạ đằng sau cũng căng thẳng không kém, anh đặt tay lên vai Duy. Dù chỉ là một hồn ma đã từng học ở ngôi trường này nhưng hiện tại đã gần như mất đi tất cả kí ức thì việc anh thấy lạ lẫm cũng không lạ gì.

   Hai người đến trước cửa phòng trưng bày hiện vật kỉ niệm, biết ngay là nó bị khoá mà. Duy đã đoán trước điều này nên cậu nhẹ nhàng lôi trong cái túi cậu dùng từ hồi cấp 3 ra một miếng móc sắt mảnh.

    Cậu từ từ cằm mảnh sắt vào trong từ từ xoay ổ khoá, cảm giác giống như đang làm việc phi pháp vậy, à mà đúng thế thật mà.

   Một tiếng cạch vang lên, Hạ nhanh hơn Duy, anh vụt vào trong trước. Căn phòng rộng hơn hai người nghĩ, xung quanh ngoài những bức ảnh tốt nghiệp của sinh viên khoá trước hay những bức ảnh chụp kỉ niệm,...còn có cả những bình gốm và tranh sơn dầu.

   Bình gốm đựng rượu có xuất xứ từ Bát Tràng bên trên khắc hoạ tiết trống đồng; một cái bát miệng vành Chu Đậu, nghề làm gốm đã bị thất truyền tới 400 năm; thậm chí trong góc phòng còn có cả Đôn gốm Cây Mai, một trong những dòng Đôn gốm cổ xưa nhất Sài Gòn,...

   Trên bức tường phía đông, có một bức tranh sơn dầu mà cậu chú ý. Gọi là sơn dầu nhưng bối cảnh trong tranh lại mang cái gì đó rất hiện đại, khác hẳn với những bức xung quanh và trước đó cậu từng xem. Bức tranh vẽ lại bóng lưng, bóng lưng của một chàng trai, đang ngồi trên lan can, sát vào một bên tường, xung quanh là giàn dây leo hoa giấy mọc um tùm, bầu trời trong xanh với những gợn mây trắng. Bức tranh này không lớn lắm, nhỏ hơn tờ A0 một xíu nhưng phải công nhận, dù không trừu tượng hay không khắc hoạ lại hình dáng khắc khổ của một ai đó nhưng những chi tiết lại tỉ mỉ vô cùng, những sợi tóc tơ sau đầu của chàng trai cũng được tỉa tót cẩn thận. 

   Bức tranh này đem lại cảm giác an tĩnh và bình yên nhưng dường như lại có cảm giác gì đó.....rất cô đơn. 

   Cậu choáng ngợp khi nơi đây như một bảo tàng thu nhỏ mà không nhận ra hạ đã đứng cạnh mình từ lúc nào. Anh đứng đó thất thần mà chẳng nói chẳng nói chẳng rằng, Duy khua khua tay trước mặt anh mấy lần mà không có phản ứng gì.

  Thấy kì lạ, cậu đinh mở miệng ra nói gì đó nhưng chưa kịp thì ánh mắt đã nhanh chóng nhìn theo tay Hạ. Ngón tay anh đang chỉ vào bảng tên phía dưới bức tranh.

  Duy cúi xuống thàm đọc ghi chú nội dung và thông tin tác giả bức tranh cậu vừa ngắm.

  "Tên: Mơ

   - Nội dung: Vẽ lại theo giấc mơ của tôi, đơn giản là một giấc mơ về Em và bầu trời cùng giàn hoa giấy".

     Khi đọc đến cuối, đôi mắt Duy mở to đầy ngạc nhiên xen lẫn cảm giác hơi nổi da gà

 "Tác giả: Nguyễn Nhật Hạ".





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro