Mơ (12)
Dừng chiếc xe đạp trước cổng trường đại học, hai người nhìn nhau bối rối. Trời càng ngày chẳng hiểu sao lại càng lạnh.
Duy nuốt nước bọt, hít thơ thật sâu như lấy sức bình sinh. Hạ bên cạnh hào hứng lắm mà giờ mặt đần như đít nồi cháy.
"Nào, vào thôi".
Đang định đẩy cửa bước vào thì Duy thấy bác bảo vệ mặc quần xà lỏn chạy tới, trên tay còn cầm cái ca nước trà đá.
"Này cậu kia, giờ này còn đến đây làm gì hả ?".
Ông bảo vệ có thâm niên lâu năm, luôn đối xử với sinh viên như học sinh cấp 3. Chưa gì mà Duy đã bị đá vào mông rồi. Mà nói cũng phải, khải giảng mới kết thúc ban sáng, trường đâu có gì mà làm, gần tối có thẳng ất ơ nào đó cứ ở cổng trường dấm dúi dấm dúi, người ta chả nghi ngờ.
"Cháu đến có việc thôi mà, chứ có làm gì đâu".
"Có việc xong lại bảo không làm gì, cậu đùa tôi à ?".
"Thôi được rồi, cháu muốn đến phòng trưng bày hiện vật kỉ niệm của trường, có vài việc cháu cần chuẩn bị khi vào năm".
Nom Duy từ trên xuống dưới trông cũng chẳng giống ăn trộm, ông bảo vệ cũng hết soi xét. Cuối cùng chỉ bảo cậu đọc tên và mã sinh viên để sau này có gì còn rào trước được.
"Trần Nhuận Duy, mã 4358".
"Được rồi, Trần Nhuận....khoan, cậu nói tên cậu là gì cơ".
"Duy ạ, Trần Nhuận Duy".
"À tôi nhớ rồi, cậu là thủ khoa của khoa Quản trị kinh doanh đúng không ?".
"À vâng....vậy..."
"Tôi nhớ là sáng nay chưa tuyên dương cậu đã chạy về trước rồi. Cô Nguyệt có thứ đưa cho cậu đây này, chờ tí, để tôi lấy cho".
Duy và Hạ nhìn nhau khó hiểu, chưa gì mà da gà da vịt đã nổi hết cả lên. Cậu nghĩ chắn cô gái tên Nguyệt này và mình chắc có thù oán từ kiếp trước rồi chăng.
Tầm một hai phút sau cậu thấy ông bảo vệ từ phòng của mình mang ra một tờ giấy đỏ và một đồng tiền xu màu vàng to bằng lòng bàn tay trẻ ba tuổi ra đưa cậu. Bên trên đồng xu khắc hình Đức Đạt Lai Lạt Ma, và mặt còn lại là Đức Minh Không.
"Đây là gì ạ" Duy vừa hỏi vừa dơ cao đồng xu.
"Là giấy khen và quà cho cậu đó. Có thể cậu sẽ thấy kì lạ khi tặng kèm cả đồng xu hình phật giáo, pháp sư thế này. Nhưng yên tâm, điềm lành cả đấy, trong trường có đặt tượng phật luôn mà".
"À vâng, chúng cháu cảm ơn ông, cháu vào trước nhé".
"Ừ vào đi nhưng nhớ nhanh lên đây, trời sắp tối rồi".
Nói rồi Duy dắt bộ xe vào trường, sau lưng cậu lá vàng rơi đầy đất, ánh mắt trời dần chuyển từ vàng sang cam rồi sang đỏ. Ông bảo vệ nhìn theo bóng lưng cậu thủ khoa xa dần, bỗng ông nhớ ra, khoan đã cậu ta vừa nói "chúng cháu" à. Thằng bé đó đi một mình cơ mà.
Bóng lưng cậu xa dần trông như đi lồng vào một màn sương mờ ảo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro