Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mơ (10)

   Lúc đáp người xuống tấm nệm trong phòng trọ, cuối cùng cảm giác ong ong đầu cũng dần dịu đi. May mắn được ông bà tổ tiên gánh nên nãy đi trên đường chưa tông vào ai.

    Buổi khai giảng đời sinh viên này cậu đã tưởng tượng ra mấy lần. Nào là kết bạn, sau đó làm quen, rồi đi ăn, đi chơi,.... vậy mà cuối cùng lại vác cái thân già này bẹp dúm ở đây đây.

   Chán chả muốn nói.

   Đang lim dim chuẩn bị ngủ thì Duy thấy trước mắt xuất hiện một đôi chân.

   Vâng, đó chính xác là một đôi chân đó ạ.

    Một đôi chân, không có bắp chân, đầu gối, hay gọi thẳng ra là thân người.

   Nó đứng trơ trơ ở đó, bàn chân trông giống ở người gì cả. Nhợt nhạt và khô tróc

   Vừa mệt vừa buồn ngủ cậu cũng chẳng nghĩ nhiều, kệ đời chân với chả cẳng. Duy quay qua bên kia ngủ tiếp.

   May thay cậu đã nhắm mắt, chứ không là thấy cảnh một người đàn ông xanh lè xanh lét, đang chống tay nhìn cậu cậu ngủ rồi.

   "Haizzz, làm thế mà vẫn không sợ à".

   Nhật Hạ thở dài than vãn.

   "Đúng là dù trời có sập cậu cũng phải đánh một giấc trước nhỉ ?".

   Giờ mới để ý là anh ta không có chân, đôi chân của anh ta vẫn đang thù lù ở sau lưng Duy kia kìa.

    Thôi thì thu cái chân tím lịm tìm sim đó về đi.

    Ngày hôm nay khai giảng chắc cậu ta mệt lắm - Hạ nghĩ. Anh nằm xuống cạnh Duy, nhìn chăm chăm vào khuôn mặt say ngủ. Trong lòng thầm xin lỗi vì lần trước lỡ dọa cậu và đâu đó cũng có chút cảm kích khi Duy là người duy nhất giúp đỡ anh tìm ra chân tướng cái chết của mình năm đấy.

   Hàng lông mi dài cong vút, đôi má trắng trẻo, chiếc cổ thon dài như đài hoa loa kèn cùng môi châu và mái tóc đen, trông Duy cứ như con gái ý. Hạ nằm đó vô tình nở một nụ cười, đôi mắt lâu lắm rồi mới lộ ra một đường cong cong như vậy.

    Và rồi cứ thế, một ma, một người nằm ngủ cạnh nhau lúc nào không hay.

   Đến lúc Duy tỉnh lại cũng đã gần 3 giờ chiều, cậu nhớ là mình về nhà lúc 10 giờ hơn, vậy là ngủ liền một mạch gần 5 tiếng luôn hả trời.

   "Có khi nào mình sắp biến thành lợn không nhỉ ?".

   "Không có đâu, thành heo thôi".
 
   Đang lớ ngớ nói chuyện một mình thì bỗng có giọng nói trầm trầm nào đó vang lên. Duy giật nảy mình ném ngồi đập cả vào tường.

   "Anh bị điên hả, làm giật cả mình".

   "Ít ra tôi không phải heo".

   "Anh im đi !".

   Duy bực mình quát vào mặt Hạ nhưng xem chừng vẫn nhởn nhơ lắm.

   Anh ta chẳng những cười hì hì mà còn cứ nằm lì ở mãi trên tấm đệm của Duy không chịu dậy, dù biết là hồn ma nhưng....nhưng mà....nó cứ làm sao ý.

   "Anh cứ định nằm đó thôi à ?".

   "Thì hiện tại tôi cũng có làm được gì đâu, định bảo cậu đến phòng trưng bày hiện vật kỉ niệm để điều tra thêm về....ờm...tôi. Nhưng mệt vậy thì nên nghỉ ngơi đi".

  "Không sao, giờ tôi chuẩn bị đi luôn".

   Nói rồi Duy giở chăn ra, ra khỏi nệm. Cậu từ từ đứng dậy vươn vai xoay gối. Khớp kêu rắc rắc, bỗng chốc Duy thấy mình già rồi.

    Hạ đang ngồi đó, vỗ tay kiểu hải cẩu.

    Duy mặc đồ chỉnh tề rồi chuẩn bị ra ngoài, lúc sắp mở cửa cậu hỏi Hạ rằng có muốn đi cùng không. Nhưng làm cách nào mà Hạ có thêt đi ra khỏi khu này chứ.

   Có vẻ như cậu đã đoán trước được việc này, Duy quay lại chỗ tủ quần áo, lấy ra cây hương điện tử* đã chuẩn bị từ trước.

   "Giờ là được rồi chứ ?".

   Khuôn mặt Hạ chở lên sáng ngời, anh ta lao đến ôm vai bá cổ. Miệng luôn nói cậu là tốt nhất, cậu là người rất tốt.

   Duy chỉ cười cười không nói gì, đối với một thằng đã nghèo còn cô đơn như cậu thì việc có một ai đó hay một thứ gì đó không phải người ở cạnh bên (thứ này không làm hại ai mà còn rất đẹp trai), điều đó cũng khiến vùng xám trong cậu thu hẹp dần.

   Mặc dù bị nhát ma thì hơi phiền thật.

*Hương điện tử (nhang điện tử) đây nha mụi người🙂 Duy chỉ cầm có 1 cây lẻ thôi chứ không phải cả bát như trong hình đâu nhá🙂🙂

  

  

  

  
  

  

 

  

 

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro