Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

không rõ thời gian

Note: đôi khi, có vài giấc mơ tôi không bao giờ nghĩ mình có thể nhớ lại bỗng xuất hiện trong trí nhớ  tôi sau một khoảng thời gian rất dài. điều kì lạ là cho dù không nhớ rõ từ thời gian nào, tôi vẫn rất đinh ninh nó hẳn phải rất lâu về trước. đây cũng là một giấc mơ như thế, đi qua một chuyến hành trình dài trở về từ quên lãng. mà cũng vì đã lâu đến thế rồi, nên tất cả những gì còn sót lại chỉ là một phân cảnh nhỏ của toàn bộ các sự kiện xảy ra trong mơ.

Màn đêm tối tăm nhấn chìm tất cả. Chiếc xuồng nhỏ mảnh mai đơn độc giữa thế gian tối đen, chầm chậm tiến về một màu đen như mực. Không rõ bến đỗ, nó chỉ đơn giản trôi về một hướng, chẳng cần ai chèo. Giữa màu đen kịt trời hòa vào đất như thế này, tựa như ánh sáng duy nhất trên thế gian chính là chiếc đèn dầu trên xuồng; ánh sáng vàng vọt vừa đủ soi đường, ánh sáng vàng hắt lên dòng sông bên dưới như bị từng đợt sóng đen ngòm nuốt chửng. Có điều gì đó dị thường ở con xuồng này; dẫu cho lọt thỏm trong khung cảnh quái lạ, cảm giác khó chịu chậm rãi bò ra từ con xuồng vẫn lấn át tất thảy. Chắc mẩm do ánh sáng héo hắt mà lại quá nổi bật trên nền đêm đen. Dẫu cho bóng đêm tối đến kì quặc này đang che giấu bất kì thứ gì, dường như tất cả đều phải khựng lại trước ánh đèn dầu, trấn áp toàn bộ những hung hiểm đang rục rịch trong bóng tối. 

Đèn đủ để soi rọi đường đi, thế nhưng lại quá tờ mờ để soi thấu tấm mành giấy ngăn trước khoang nghỉ tạm bên dưới tấm mái che cong cong. Bên kia những hoa văn mảnh khảnh uốn lượn trên mành, một người vẫn luôn ẩn mình nơi ánh đèn khó lan tới. Dù cho từ đầu chí cuối kẻ ấy vẫn im lặng không nói lời nào, xung quanh sự tồn tại bí ẩn của người này vẫn hằn lên sự uy áp không ai dám coi thường. Không rõ từ ngóc ngách nào trong lòng tôi vang lên một nhận định, rằng kẻ bí ẩn này nom còn khôn lường hơn cả bóng đêm bí hiểm đang vây quanh. Bị cô lập trong đêm tối, thế mà sự hiện diện của kẻ này không những không giải tỏa cảm giác đơn độc mà thậm chí còn đè thêm một tầng áp lực vô hình lên con xuồng nhỏ. Tôi vẫn ngồi rất ngay ngắn trước tấm mành, còn cách lớp mành một khoảng có quy củ. Tôi sắp phải ám sát một người; và kẻ bí ẩn bên kia tấm mành này chính là người đưa chỉ thị. Trong cái rẽ sóng tròng trành của con xuồng, sự yên tĩnh này, kì lạ thay, lại không mảy may làm tôi mất kiên nhẫn. Tôi cứ đợi, và đợi như thế, cho đến khi sự hiện diện trong mành khẽ động. 

Một bàn tay trắng phớ vén ra từ tấm mành,  đưa ra cái ống tre. Nhập nhằng dưới ánh sáng vàng héo, đôi bàn tay này trông hư hư ảo ảo; lắm lúc như nhòe ra cùng đèn vàng, hóa bùn tan vào bóng đêm, không còn chút hơi ấm người sống đọng lại.  Tôi không có chút hào hứng hay tò mò nào đối với kẻ này; từ đầu chí cuối chỉ đặt ánh mắt lên miếng gỗ xám bết dưới chân, không nên mà cũng chẳng muốn hé  mắt nhìn qua khoảng tối đen bên kia tấm mành là thứ quái quỷ gì. Đưa xong món đồ, bàn tay ấy không thừa một giây nào, thu lại trong tấm mành; liền sau đó, sự yên lặng lại một lần nữa phủ khắp. Kẻ kia vốn không để lại một hơi thở, nay cảm giác tồn tại đã tan hẳn vào đêm tối. 

Sự quái dị này lại như chuyện thường tình với tôi. Tất cả sự chú ý của tôi giờ đây, không thừa không thiếu, dành trọn cho ống tre trong tay. Nó hầu như chẳng có gì khác thường ngoại trừ việc được chế tác khá khéo để biến tấu thành ống đựng giấy, cầm trong tay không đến mức lỏng lẻo. Nhin nó một chốc, tôi bật cái chốt trên nắp ống; lần mò bên trong một hồi, tôi rút ra được cuộn giấy mỏng, ngoài ra chẳng còn gì khác. Nhích lại gần cái đèn dầu một chút để hứng được thêm một ít ánh sáng nhập nhòe, tôi căng phẳng tấm giấy ra. 

Là một bức tranh. Tranh vẽ phong cách cổ xưa, tuy không đặc tả chính xác khuôn mặt nhưng nếu nhìn kĩ thì cũng đành bắt được vài đường nét đáng giá từ bức họa này. Vài  nét cọ thanh rồi lại vài nét cọ mảnh phác ra khuôn mặt mềm mại của một người phụ nữ trẻ, có thể gọi là trông ưa nhìn. Tôi dành ít thời gian ghi lại gương mặt này trong trí óc, cuối cùng nhét bức tranh vào trong ống tre như cũ. Trên người tôi ngoài ống trúc đựng tranh này còn  có cuộn thư tối mật của chủ tướng mình, giao nhiệm vụ mang đến cho một vị tướng ở nơi xa. Xem như một công đôi việc, dẫu sao mục tiêu của tôi cũng trùng hợp thay, là vị thiếp được sủng ái của gã tướng ấy. Hay nói đúng hơn, là mang theo một cái cớ để tiếp cận mục tiêu. 

Tôi không rõ ả thiếp kia có gì uy hiếp mà cần mượn một con dao mổ trâu để xử lý. Dẫu sao tôi cũng chẳng cần để ý chuyện ấy. Việc của tôi, đơn giản, là chờ đợi dưới màn đêm. Chờ chiếc xuồng đều đều chẻ đôi từng ngọn sóng đen kịt, tựa như vô tận này. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro