Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ác mộng

nó là cơn ác mộng đầu tiên và duy nhất cho đến tận thời điểm hiện tại của tôi. nó xảy ra trước khi tôi vào tiểu học. (đâu đó từ 5 tuổi trở về sau)
một cơn ác mộng dai dẳng đối với đầu óc trẻ thơ của buổi ấy. tôi cứ thiếp đi rồi lại bật tỉnh, cứ đặt lưng xuống thì giấc mơ ấy lại tiếp diễn. sau đó tôi chẳng thể ngủ nữa, hai mắt cứ mở thao láo lúc 4 giờ sáng cho đến tận khi mặt trời lên. 

chuyện xảy ra khi tôi được gia đình dẫn đi chơi xa, ở Vũng Tàu, tôi đoán. ngẫm nghĩ lại, có khi do lạ giường mà tôi khi bé khó ngủ cũng nên. 

---

mọi chuyện khá kì lạ. khách sạn nơi tôi và gia đình đang thuê trong buổi đi chơi xa này có gì đó kì lạ lắm. 

bắt đầu từ sự trống trải và tĩnh lặng đến kì quặc của nó trước đi nhỉ. tôi còn nhớ rõ tiếng thang máy "ting" thi thoảng vang lên, hay tiếng bước chân của phục vụ phòng vọng trên hành lang; đôi khi là tiếng nói cười rôm rả từ xa xăm hút dần ra xa của những du khách khác, lẫn vào tiếng cười nghịch ngợm của trẻ con.  tất cả âm thanh nhộn nhịp ấy, bỗng chốc cứ thế bặt tăm khỏi tòa nhà to sụ này. tôi nhìn quanh mà chẳng thấy ba mẹ tôi đâu. ngập ngừng và sợ hãi, tôi lê chân xuống tiền sảnh khách sạn.

thế giới bên ngoài, như bị lây lan bởi sự kì lạ của khách sạn, cũng im bặt. mọi âm thanh không nói không rằng, biến mất khỏi thành phố biển nhộn nhịp chân người này. tôi hoang mang đẩy tấm cửa kính nặng nề ra, cố lách thân mình nhỏ bé qua khe hở nhỏ mà chật vật lắm tôi mới hé ra được. ngay khoảnh khắc tôi vuột ra khỏi tòa nhà, thế giới này liền rục rịch, tựa như cái bẫy nhện đánh hơi được cử động của con mồi. ở phía dưới chân con đường dốc lát gạch đá nối từ khách sạn đến bờ biển, có gì đó lổm nhổm di chuyển. nó tiến dần về hướng tôi, trong khi đó tôi vẫn còn mải mê cố nhón chân lên để xem thứ ấy là gì. 

một mớ thịt. không, rất nhiều thịt, chảy ra từ một cái thây người, đang mò mẫm bò lên con đường lát đá bằng những ngón tay đã thối rữa của nó. tôi hoảng sợ tột độ, vắt chân lên chạy về phía ngược lại. bỗng từ đâu một mớ thịt thối nữa nhào đến, cách tôi chỉ chừng một sợi tóc. tôi vì sợ đã ngã nhào, mà cũng nhờ thế nên thoát khỏi cục thịt kia trong đường tơ kẽ tóc. rồi, ba mẹ tôi từ đâu quay trở lại đỡ tôi dậy, phủi bụi cho tôi.

tôi tỉnh dậy.

.

lần thứ hai thiếp đi, tôi thấy ba mẹ đang đưa tôi đi ăn sáng. họ quyết định chọn một quán hủ tiếu trông có vẻ khá sạch sẽ thoáng mát, ngồi xuống rồi gọi phần cho cả những người khác cùng đi với chúng tôi trong chuyến này. tôi lơ đãng nhìn khắp quán, rồi lại ngước lên trần nhà. chẳng hiểu sao cái trần nhà lại cao một cách khó hiểu. một lúc sau, bà chủ quá bưng hủ tiếu ra cho khách. nhìn khói bốc nghi ngút, mọi người liền trở nên thèm ăn, lấy muỗng đũa rồi bắt đầu gắp hủ tiếu. bọn họ sì soạp một hơi mà tôi vẫn chưa động vào cái gì; chả hiểu sao quán hủ tiếu này làm tôi thấy gai người. rồi, tôi căng mắt ra nhìn, làn khói nóng hổi của bát hủ tiếu có gì đó rất quái lạ; nó cứ bốc lên mãi, mỗi lúc một đục hơn. cứ như khói từ một vụ cháy, chứ chả giống từ một bát hủ tiếu. tôi lần theo hướng mớ khói bay lên, ngước lên nhìn. trên trần nhà, đám khói tụ lại, rồi tản ra, rồi cứ thế. tôi như bị thôi miên, cứ nhìn mãi theo đám khói; rồi chẳng biết tự bao giờ, một âm thanh khàn khạc cười dị hợm len lỏi qua tai tôi. 

tôi giật mình nhìn quanh. mọi người vẫn đang chăm chú húp hủ tiếu, chẳng ngơi lấy một giây để hớp trà đá. tiếng cười khàn khạc ấy lại vang lên lần nữa. lần này rõ hơn. 

nó phát ra từ trên trần nhà. 

tôi thấy người mình cứng đờ, nhưng vẫn từ từ men theo cột khói bốc cao, một lần nữa nhìn lên trần nhà. đống khói đục ngầu như lẩn bên trong tro xương, dày đến độ chà vào nhau nghe sột soạt. 

nó bện thành cái hốc mắt. rồi lại thêm một cái nữa. rồi nó rẽ xuống tạo thành hai cái má xương xẩu. cuối cùng, là một nụ cười toác ra, khẽ khàng, khúc khích.

khàn khạc, khàn khạc.

tôi kinh hãi đến mức chỉ dám há miệng. tiếng hét bị chặng ứ ở cổ họng, cuối cùng rơi ra khỏi miệng thành tiếng ú ớ thê thảm. tôi hốt hoảng chộp lấy tay ba tôi, người đang xé bao khăn giấy ướt của quán ra lâu mồ hôi. thấy tôi ú ú ớ ớ quơ tay loạng choạng, ông dường như không nghĩ nhiều mà chỉ vỗ đầu tôi mấy cái, rồi lôi miếng khăn giấy ướt ố vàng ra khỏi bao. không hiểu sao ông chẳng phản ứng gì với mấy mẩu thâm tím vàng loang lổ trông đến là phát bệnh trên miếng khăn, thậm chí vùi mặt vào lau như thể nó chỉ là một miếng khăn trắng tinh tươm như bao loại khăn giấy ướt khác. 

tôi hốt hoảng kéo tay ba tôi mạnh hơn, nhưng ông vẫn cứ thản nhiên lau mặt. miếng khăn chạm  đến đâu, chỗ da đó bắt  đầu chảy ra đến đó. 

tôi tỉnh dậy lần nữa.

.

lần thứ ba, tôi thấy mình đã thoát khỏi quán hủ tiếu. trên con đường tưởng như vắng lặng của lúc đầu giờ đây ngập trong khói lửa, khắp nơi lúc nhúc những bộ xương chảy thịt thối đang đói khát túm lấy sinh vật sống. trước mặt là bóng lưng mẹ tôi đang kéo lấy tay tôi, băng nhanh qua khung cảnh hỗn loạn trên đường.  tôi không còn thấy ai nữa;  không có ba tôi, không có những người đi cùng trong đoàn. giữa thế giới này bỗng chỉ còn lại tôi và mẹ. một nỗi sợ khủng khiếp choáng lấy tôi. 

chúng tôi đi được một lúc thì bất thình lình,  một tiếng động lớn đến độ rung chuyển cả mặt đất nổ lên bên tai. mẹ ôm tôi vào lòng, còn tôi thì co quéo mình. đợi đến lúc tôi hé mắt nhìn, thì một đống thịt thối bầy nhầy đã kết lại thành con quái vật to đùng tanh tưởi. cả người tôi run lên bần bật, sống chết víu lấy mẹ. 

 mẹ dặn tôi chạy đi, bảo tôi đừng quay đầu lại, mẹ sẽ chạy ngay phía sau. tôi nhắm tịt mắt gật gật đầu, rồi đợi khi tiếng thúc giục của mẹ vang lên, tôi cắm đầu về phía trước. tôi chạy mãi, chạy đến khi tôi không thở nổi nữa, vì nhòa mắt mà ngã ra đường. 

tôi hổn hển trong nước mắt nước mũi tèm nhèm, nhưng bỗng không thấy mẹ đâu cả. tôi quay đầu lại tìm kiếm bà.

nhưng khi quay lại, chẳng có mẹ chạy theo sau tôi. chỉ còn lại khuôn mặt vô hồn của bà dần chui vào bụng con quái vật.

và tôi lại tỉnh dậy.

từ đây, tôi không dám thiếp đi nữa.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro