Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8/10/2022

ồ. tôi đã mơ thấy em.

thật kì lạ nhỉ. tôi chưa bao giờ ngờ đến, rằng sau một khoảng thời gian dài đến vậy, tôi lại mơ thấy em. là em, trong số 97 triệu con người Việt Nam ngoài kia, không phải ai khác. 

vậy thì đành gửi tặng giấc mơ này cho em. một giấc mơ vụn vặt, không đáng nói, mà có lẽ rồi cũng sẽ trở thành một mảnh hoài niệm trong dòng chảy mải miết của cuộc đời này, hệt như bao mảnh hoài niệm khác. có khi tôi sẽ nhặt lại được nó đấy. một năm, hai năm, sáu năm sau; tôi tự hỏi cảm xúc này có còn vẹn nguyên như những giây phút đầu tiên tôi gõ con chữ này chăng? 

----

 một thành phố chậm chạp, nhỏ nhắn, gần vùng ngoại ô. màu trời dìu dịu, làm cho nơi đây cũng man mát, hiu hiu một gam màu nhạt nhòa. cảm giác mơ màng, thư thả phủ lên nơi này âu cũng từ đấy mà nên: ở nơi đây, từng xóm nhà, từng con ngõ, từng cái ngách, cứ lười biếng nằm yên như thế, bỏ mặc chốn đô thị vốn phải nhộn nhịp, rộn rã này. 

tôi đang ở đây. không đầu không đuôi, không nguyên do. cứ như thể tôi đã sống ở đây cả một cuộc đời, mà lại như thể một kẻ ngoại đạo chơ vơ giữa cái ao tù khép kín. mẹ tôi, chị tôi, gia đình và bạn bè, mọi mối quan hệ trong đời tôi cứ tuột qua, như chưa từng tồn tại. kì quặc thay, như thể một trò sắp đặt vụng về đến buồn cười, người duy nhất nằm trong danh bạ của tôi, là em. 

gam màu nhàn nhạt xỉn lên mặt đất phủ xi măng, ăn sâu vào từng ngõ ngách của nơi này cứ như thể đang vô tình dồn tôi vào một xó. nó khiến tôi thấy mình như con cá mắc cạn, thoi thóp qua từng giây mà không rõ mình sắp chết. một ngày tỉnh dậy, tôi hốt hoảng thêm một chút trong thế giới mông mênh này. nó cứ nghiêng đi một ít, lại một ít nữa,... rồi đến một ngày nọ, tôi lại tỉnh dậy, và sững sờ nhận ra tôi chơi vơi đến độ nào giữa những con đường xi măng dài nối nhau, một vòng lại hoàn một vòng luẩn quẩn. 

buồn cười đến vậy đấy. nếu những mối nhân duyên là chiếc neo trong đời người, thì tôi là một con thuyền lạc, lênh đênh trong mụ mị mơ hồ. tôi chỉ có em mà thôi. nhưng đây là nơi em vốn thuộc về, em à. em là con thuyền đã yên ấm dưới mái cảng, còn tôi là cánh buồm chới với cố bám víu lấy em.

để rồi một ngày nọ, tôi gặp em nơi đầu hẻm. con hẻm ngoằng ngoèo dẫn ra lối đi bộ bên lề đường, xa xa bên kia con lộ vắng tanh là  từng tòa nhà cao ốc rời rạc, đơn lẻ. trời đã về chiều rồi; nắng héo dạt lên  tóc em, làm nhòe đi đường nét trên khuôn mặt đã quá đỗi xa vời. em chào tôi, như một người có quen biết.  

và cũng chỉ đến thế thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro