Tin em lần nữa
Khi y/n vừa khóc vừa chạy ra ngoài các anh cũng có chút lo lắng và đuổi theo nhưng bị Jieun cản lại với nhiều lí do nào là y/n đã lớn nên có thể tự chăm sóc bản thân, nào là nên để y/n một mình bình tâm suy nghĩ, nào là lo các anh sẽ bị Dispatch bắt được. Các anh đành phải quay vào nhà. Họ vào phòng khách ngồi, không ai nói với ai câu nào. Jimin phát hiện mảnh giấy note trên sofa, anh tháo xuống rồi để lên bàn, đọc những dòng chữ của y/n mà ai nấy cũng chạnh lòng. Thật lòng các anh không thể tin y/n có thể làm ra chuyện động trời này. Jin lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này:
"Mấy đứa có nghĩ là chúng ta đã hiểu lầm y/n không?"
J-Hope:
"Em cũng không tin y/n ngốc nghếch mà chúng ta biết có thể làm chuyện này đâu"
Jungkook nhỏ giọng:
"Em thật lòng không muốn tin những gì em đã nhìn thấy lúc đó, em có tình cảm với y/n nhưng em không thể tự lừa dối bản thân"_ Trái tim Jungkook cũng bị tổn thương không ít hơn y/n,mắt anh cay xè, những giọt nước mắt trực chờ được rơi nơi khóe mắt.
Suga vỗ vai an ủi cậu em út:
"Em bình tĩnh đi. Để y/n trở về rồi chúng ta sẽ làm sáng tỏ mọi chuyện"
Jieun nhanh chóng chen vào:
"Em nghĩ y/n không quay lại đâu. Mọi chuyện đã hiện rõ ngay trước mắt. Chúng ta phải đối mặt với sự thật này. Mặc dù em rất thương y/n nhưng em cũng không thể làm gì được. Em sẽ dọn đồ rồi gửi về nhà giúp y/n, chúng ta sẽ nói với công ty lý do là y/n có việc riêng nên không thể tiếp tục công việc. Các anh thấy sao?"
RM suy nghĩ một lúc rồi nói:
"Tạm thời cứ làm như em nói vậy"
Những người khác cũng không nói gì thêm. Taehyung đứng lên lặng lẽ rời đi. Jungkook cũng bỏ về phòng. Lần lượt từng người ai về phòng nấy. Có lẽ đêm nay sẽ là một đêm khó ngủ với họ, duy chỉ đối với Jieun thì là ngược lại, cô ta trong lòng vui như mở hội vì đã nhổ được cái gai ngán đường cô ta bấy lâu nay.
Jimin theo Taehyung về phòng. Anh ngồi cạnh Taehyung rồi hỏi:
"Mày tin y/n làm chuyện này sao?"
Taehyung:
"Tao cũng không biết nữa"
Jimin:
"Lúc nảy mày đánh y/n làm tao bất ngờ đó, không phải mày yêu em ấy sao?"
Taehyung nhớ lại ánh mắt ngấn lệ với nỗi thất vọng tràn trề của y/n nhìn anh lúc đó, anh đưa mắt nhìn vào bàn tay đã đánh y/n , nghẹn ngào nói:
"Tao... tao chỉ là nhất thời kích động. Tao thật lòng không cố ý làm như vậy"
Jimin thở dài hỏi tiếp:
"Mày không nghĩ là y/n vì yêu mày nên mới làm chuyện ngốc nghếch đó sao?"
Taehyung:
"Tao cũng không biết. Chẳng phải chính em ấy đã nói không thích tao sao. Sao hôm nay lại làm như vậy chứ?"
Jimin:
"Tao nghĩ mày, y/n và cả Jungkook cần thời gian để suy nghĩ lại mọi chuyện. Rồi chúng ta sẽ tìm y/n hỏi rõ mọi chuyện"
Taehyung vỗ vai Jimin:
"Cảm ơn mày đã ở bên cạnh tao"
Jimin cười
"Nè ,nè ánh mắt này là sao đây, đừng nói là mày thất tình rồi quay qua yêu tao nha. Bỏ ý định đó đi, tao là trai thẳng một trăm phần trăm à"
Taehyung không thể không vui vẻ khi ở bên cậu bạn thân này. Bất giác mỉm cười và thở hắt một cái:
"Thằng quỷ, mày nghĩ bậy bạ gì vậy. Tao mà có thích đàn ông đi nữa cũng không thích mày"
Jimin đanh đá:
"Xin lỗi à, mày cũng không phải gu tao, xía!"
Trong lúc Jimin và Taehyung nói chuyện với nhau thì phía phòng Jungkook ngập tràn một bầu không khí nặng trĩu. Từng mảnh ký ức về y/n thay nhau xuất hiện trong tâm trí của Jungkook khiến tim anh thắt lại. Suga, Jin, J-Hope, RM đến trước phòng Jungkook gõ cửa.
Jungkook:
"Em không sao đâu. Các anh đừng lo"
Các anh hiểu cảm giác lúc này của cậu em nên đành rời đi để Jungkook được yên tĩnh. Một mình trong căn phòng tối, ánh mắt Jungkook xa xăm hòa vào màn đêm tĩnh lặng, mãi suy nghĩ đến khi đôi mắt mệt mỏi nặng trĩu rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.
Mấy ngày sau cũng không ai liên lạc được với y/n. Jieun sớm đã gom hành lí của y/n gửi về theo địa chỉ từ dữ liệu hồ sơ nhân viên công ty. Cô ta nói với các anh là đã gặp y/n, còn nói y/n đã thừa nhận mọi chuyện, gửi lời xin lỗi và nói không còn mặt mũi gặp các anh. Các anh không gọi được cho y/n, cũng không thấy y/n gọi lại đành phải tin lời của Jieun. Một tuần nữa là comeback nên các anh phải luyện tập nhiều, bận rộn hơn với nhiều thứ xung quanh. Làm việc từ sáng sớm đến tận khuya, mệt mỏi ê ẩm cả người, thời gian nghỉ ngơi còn không có nên tâm trí cũng không thể suy nghĩ đến chuyện gì nữa. Jungkook vùi mình vào công việc, anh luyện tập vũ đạo một cách điên cuồng vì chỉ khi tập trung vào vũ đạo tâm trí anh mới có thể tạm thời xóa đi hình ảnh y/n và Taehyung đang thân mật trước mắt. Các anh nhìn Jungkook như vậy cũng rất thương cậu nhưng không thể làm gì, chỉ đành chờ thời gian chữa lành vết thương cho cậu.
Bây giờ đã quá khuya, cả thành phố chìm vào giấc ngủ yên. Jungkook vẫn đang miệt mài trong phòng tập.
*🎶🎶i need you girl🎶🎵*
Tiếng chuông điện thoại vang lên. Jungkook nhìn vào màn hình đọc tên người gọi trong sự bất ngờ:
"Y/n"
Đấu tranh tâm lý hồi lâu , cuối cùng anh quyết định bấm nghe máy.
... :
"Cậu là Jungkook đúng không?"
Jungkook nghĩ làm lạ vì giọng nói này rất lạ, không phải giọng của y/n:
"Chị là ai? Sao lại cầm điện thoại của y/n?"
...:
"Tôi là chị của y/n. Nè, mấy người là người nổi tiếng mà sao lại độc ác vậy. Vì con Jieun giả tạo đó mà để y/n ra nông nổi này. Con bé đúng là quá ngốc khi lo lắng cho những người vô tình như các cậu mà"
Hóa ra người gọi cho Jungkook chính là Mia.
---- 2 tiếng trước----
Mia tan ca xong đến nhà tìm y/n. Gõ cửa mãi không thấy y/n mở cửa. Mia lấy điện thoại ra gọi thì nghe tiếng chuông điện thoại réo lên ở chiếc vali để nép vào phía sau chậu cây trước cửa. Theo tiếng chuông đến chỗ điện thoại của y/n, Mia vừa hoang mang vừa lo lắng không biết có chuyện gì đã xảy ra. Đang suy nghĩ thì có cuộc gọi đến điện thoại Mia, Mia đọc số mà có chút lo lắng vì đó là số của bệnh viện. Mia nghe máy:
"여보세요(alo)"
Bác sĩ:
"Xin lỗi cô có phải là người nhà bệnh nhân Y/n không?"
Mia hoảng hốt:
"Đúng, tôi là chị của y/n. Con bé đã xảy ra chuyện gì sao?"
Bác sĩ:
"Chị hãy bình tĩnh, hiện tại bệnh nhân đã không sao. Ba ngày trước có người đưa cô y/n vào bệnh viện, cô ấy dầm mưa rồi ngất xỉu ngoài đường cả đêm, cũng may sáng sớm có người phát hiện đưa cô ấy vào đây. Chúng tôi không tìm thấy giấy tờ tùy thân hay điện thoại trên người bệnh nhân, đành chờ cô ấy tỉnh lại để hỏi thông tin liên lạc của người nhà. Lúc nảy bệnh nhân vừa tỉnh lại và cho tôi số điện thoại của cô. Bây giờ cô đến bệnh viện thành phố tầng 7 phòng 136 để chăm sóc cho bệnh nhân nha"
Mia thở phào:
"Cảm ơn cô, tôi sẽ tới đó ngay"
Dập máy xong Mia lập tức lái xe đến bệnh viện. Tới nơi Mia lên tầng 7, chạy ngay tìm phòng 136 mở cửa vào thấy y/n đang ngủ, sắc mặc y/n xanh xao khiến Mia vô cùng lo lắng. Y/n nghe tiếng cửa mở, chầm chậm mở mắt lồm cồm ngồi dậy:
"Chị Mia đến rồi sao?"
Mia vội tới đỡ y/n rồi kéo ghế ngồi xuống cạnh giường:
"Y/n ,em không sao chứ?
Y/n:
"Em vẫn ổn, xin lỗi vì đã làm phiền chị nha, bác sĩ hỏi em số điện thoại người thân, ở đây em chỉ nghĩ ra được mỗi chị thôi"
Mia:
"Con bé ngốc này, em nghĩ gì vậy chứ. Phiền phức gì ở đây? Em không xem chị là người thân của em à?"
Y/n vội vàng đáp:
"Không phải đâu. Em lúc nào cũng xem chị là người thân của em mà"
Mia đặt bàn tay của cô lên bàn tay của y/n rồi nói:
"Vậy thì sau này không được nhắc chuyện phiền phức gì hết. Có chuyện gì cũng phải chia sẻ với chị nghe chưa?"
Y/n gật đầu:
"Nae~.Em biết rồi. Em cảm ơn
chị"
Mia hỏi tiếp:
"Lúc nảy chị qua nhà tìm em thì thấy vali trước cửa, còn có điện thoại của em nữa nè"_Mia lấy điện thoại trong giỏ ra đưa cho y/n.
Y/n cầm lấy điện thoại, cảm giác uất ức lúc đó bổng chốc ùa về khiến y/n không ngăn nổi những dòng nước mắt. Mia nhìn thấy y/n xúc động như vậy lo lắng hỏi:
"Có chuyện gì với em vậy? Tại sao em lại khóc chứ?"
Y/n:
"Vậy là họ đã chọn tin chị Jieun thay vì tin em"
Mia:
"Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy y/n?"
Y/n vừa thúc thít khóc vừa kể lại cho Mia nghe chuyện cô bị Jieun gài bẫy. Mia nghe xong vô cùng tức giận đòi đi tìm Jieun và các anh nói cho rõ mọi chuyện nhưng y/n cản lại vì cô biết một khi đã mất lòng tin thì có giải thích thêm trăm nghìn lần cũng vô dụng , chỉ làm cho các anh thêm ghét cô và còn làm Mia bị cuốn vào chuyện này, Jieun là một người xảo quyệt , y/n không muốn Mia trở thành mục tiêu của cô ta.
Sau một hồi thuyết phục, Mia đành phải nghe lời y/n:
"Được rồi, chị không đi tìm họ nữa. Em nghỉ ngơi đi"
Y/n:
"Nae"
Tính cách của Mia cũng giống y/n, không chịu nỗi khi người ta nghĩ sai về mình và cũng không chịu được khi nhìn thấy người khác chịu oan ức. Khi y/n vừa chợp mắt, Mia lén lấy điện thoại của y/n gọi cho Jungkook.
----quay về hiện tại----
Jungkook:
"Ý chị là sao, chúng tôi đã làm gì em ấy chứ? Chính em ấy đã tự bỏ đi sau khi kế hoạch xấu xa với Taehyung bất thành"
Mia giọng phẫn nộ:
"Cậu im ngay cho tôi. Các cậu bị Jieun xỏ mũi mà không hay. Y/n vì muốn vạch trần bộ mặt thật của cô ta mà bị cô ta gài bẫy.Ha, Chắc bây giờ cô ta đang hả hê vì qua mặt được những kẻ ngốc như các cậu. Chỉ tội nghiệp y/n, vì đám ngu ngốc các cậu mà dằm mưa ngất xỉu ngoài đường rồi hôn mê mấy ngày liền trong bệnh viện không ai chăm sóc đây này. Các cậu có phải là con người không vậy?"_Mia quát.
Jungkook nghe những lời của Mia mà tay chân run rẩy không tin vào tai mình. Thông tin duy nhất làm anh sợ hãi là y/n đã một mình nằm hôn mê trong bệnh viện, Jungkook hoảng hốt, giọng run run hỏi:
"Chị nói y/n đang hôn mê trong bệnh viện?"
Mia:
"Sao hả? Như vậy cậu vẫn chưa hài lòng sao? Hay là để con bé chết thì cậu mới hài lòng?"
Jungkook:
"Không, ý tôi không phải như vậy. Chị có biết y/n đang ở bệnh viện nào không?"
Mia:
"Cậu hỏi để làm gì? Chẳng phải các người không tin con bé sao?"
Jungkook:
"Tôi...tôi...tin. Chị mau nói y/n đang ở bệnh viện nào?"
Mia nghe giọng của Jungkook có vẻ thật lòng quan tâm y/n nên nói cho anh biết:
"Con bé đang ở bệnh viện thành phố. Nhưng giờ đã không sa..."
Vừa nghe được địa chỉ, không nghe Mia nói hết câu Jungkook liền tắt máy. Tự mình lái xe đến bệnh viện. Vì đã khuya nên đường vắng, cả bệnh viện cũng vắng vì giờ này ai cũng đã say giấc rồi. Jungkook đến bệnh viện, gọi lại hỏi Mia số phòng chính xác là phòng nào. Mia cũng khá bất ngờ khi một người nổi tiếng như cậu ta lại dám một mình tới bệnh viện.Năm phút sau, Jungkook vừa thở dốc vừa mở cửa xông vào phòng làm Mia giật hết cả mình vì cậu ấy mặc nguyên cây đen lại còn đội mũ, đeo khẩu trang kín mít.
Jungkook nhìn thấy gương mặt xanh xao của y/n mà trong lòng lo lắng , hoảng sợ chạy đến lay y/n:
"Y/n, em tỉnh lại đi, anh xin lỗi, anh tin em, em mở mắt ra nhìn anh đi y/n"
Mia không kịp cản cậu lại, y/n nghe giọng nói quen thuộc, mở mắt ra nhìn thì rất bất ngờ:
"Jungkook, là anh sao? Sao anh lại tới đây? Anh bị ngốc à, nhỡ Dispatch chụp được thì có chuyện lớn đó"_vừa nói vừa ngó ngang ngó dọc ra cửa.
Jungkook tròn mắt mừng rỡ ôm y/n vào lòng:
"Y/n, em nói đúng, anh là thằng ngốc, lẽ ra anh phải tin em"
Y/n còn đang hoang mang không hiểu chuyện gì đã xảy ra, tại sao anh lại biết cô ở đây, tại sao lại thay đổi thái độ như vậy. Nhìn sang Mia với ánh mắt nghi vấn. Mia:
"Là chị gọi cho cậu ta. Chị chỉ muốn mắng một trận cho hả giận. Không ngờ cậu ta tới tận đây"
Y/n:
"Chị..."
Mia:
"Chị biết lỗi rồi"
Jungkook buông y/n ra:
"Em đừng giận chị ấy. Chị ấy vì thương em nên mới làm vậy"
Y/n:
"Em biết mà. Em không trách chị ấy. Mà anh cũng thật là, chạy tới đây làm gì, chẳng phải không tin em sao?"
Jungkook:
"Anh...anh nghe chị ấy nói em hôn mê ở bệnh viện, anh không nghĩ được nhiều, chỉ muốn chạy tới đây ngay thôi"
Y/n cảm động khi nghe những lời này, nước mắt tự nhiên rơi xuống không báo trước, nghẹn ngào nói:
"Cảm ơn anh"
Jungkook đưa tay gạt những giọt nước mắt trên má y/n:
"Em đừng khóc. Anh sợ nhìn con gái khóc lắm"
Y/n:
"Nae"
Mia ngồi kế bên được xem phim miễn phí. Bức xúc gằng giọng:
"E hừm! Đủ rồi nha, hai đứa tưởng đang đóng phim chắc"
Jungkook và y/n cười ngại. Mia nhìn Jungkook:
"Lúc nảy cậu nói cậu tin y/n là bị Jieun hại là thật chứ?"
Jungkook gật đầu. Mia nói tiếp:
"Vậy cậu có muốn vạch trần kế hoạch xấu xa của Jieun cũng đồng thời giải oan cho y/n không?"
Jungkook:
"Chị có cách sao?"
Mia nghiêm túc nhìn Jungkook:
"Cách thì có rồi nhưng cậu phải thuyết phục được một người"_nói rồi Mia nở một nụ cười đầy bí ẩn.
Jungkook và Y/n nhìn Mia rồi quay lại bốn mắt nhìn nhau, với ánh mắt đầy nghi vấn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro