Tạm biệt
Đã một tuần trôi qua, hôm nay là ngày các anh lên máy bay sang Mỹ thực hiện một buổi biểu diễn quan trọng. Mọi người đã chuẩn bị xong hành lý cùng nhau tập hợp ở phòng khách.
Taehyung:
"Y/n, em đi cùng anh được không?"
Y/n nhíu mày mỉm cười:
"Anh lại như vậy nữa rồi. Chúng ta đã thống nhất rồi mà. Anh chỉ đi vài ngày thôi. Em ở lại với chị Mia được rồi"
Taehyung:
"Nhưng mà..."
Mia thở dài:
"Hazzz...cậu yên tâm đi. Chị hứa sẽ chăm sóc y/n thật tốt. Không để mất đi một sợi tóc nào đâu. Như vậy được chưa?"
Taehyung cười trừ:
"Hì hì...em cảm ơn chị. Em làm phiền chị vài ngày thôi. Diễn xong em sẽ về ngay"
Mia:
"Chị biết rồi. Mọi người đi bình an nha. Chúc buổi diễn thành công nhất có thể"
Y/n:
"Các anh nhất định sẽ làm tốt mà. Em tin các anh. Cố lên!!"
Quản lý Lee:
"Được rồi, không còn sớm nữa. Chúng ta đi thôi"
Các anh lần lượt ra cửa, Taehyung chuẩn bị lên xe thì y/n gọi anh:
"Taehyung!"
Mọi người giật mình không hiểu chuyện gì. Taehyung trả lời y/n:
"Anh ở đây"
Y/n:
"Em có thể ôm anh một cái được không?"
Taehyung không chần chừ mà quay lại nhẹ nhàng ôm y/n. Y/n ôm chặt anh thì thầm:
"Không có em bên cạnh, anh phải tự chăm sóc cho bản thân thật tốt đó. Không được bỏ bữa, không được thức khuya, không được làm việc quá sức. Nếu có tâm sự thì phải chia sẻ với mọi người, không được ầm thầm chịu đựng. Anh phải sống thật hạnh phúc. Anh hứa với em có được không?"
Taehyung vỗ nhẹ vào lưng y/n mấy cái:
"Em làm sao vậy? Anh chỉ đi có mấy ngày. Em nói cứ như chúng ta không gặp nhau nữa vậy. Em có chuyện gì giấu anh đúng không?"
Y/n cố nén những giọt nước mắt. Mỉm cười vui vẻ nói với anh:
"Em chỉ lo lắng cho anh nên nói nhiều vậy thôi. Anh đừng nghĩ nhiều. Thôi anh đi đi, mọi người chờ kìa"
Taehyung:
"Em mới là người không nên suy nghĩ lung tung. Nhất định sau này chúng ta sẽ hạnh phúc. Anh đi đây. Em vào nhà đi. Ở ngoài gió lạnh lắm"
Y/n:
"Nae~anh đi đi"
Y/n vẫy tay chào tạm biệt anh rồi nhanh chóng quay lưng vào nhà. Không phải vì sợ gió lạnh mà là sợ bản thân không kềm chế được những giọt nước mắt thêm giây phút nào nữa. Y/n vừa bước từng bước nặng nề, giọng nói run run hòa lẫn những tiếng nấc:
"Em xin lỗi Taehyung. Anh nói đúng sau này anh sẽ hạnh phúc, em cũng có thể sẽ hạnh phúc nhưng không phải là "chúng ta". Có lẽ đây là lần cuối em được ôm anh thật chặc như vậy. Khoảnh khắc đó khiến em cản thấy ấm áp hạnh phúc đến lạ. Giá như em có thể ở bên anh mãi mãi thì tốt biết mấy"
Mia thật không muốn nhìn y/n đau khổ như vậy nhưng cô đã hứa sẽ giúp y/n đi khỏi đây, giúp y/n rời xa Taehyung.
---Mấy ngày trước---
Hôm nay là chủ nhật, như thường lệ, Mia đến nhà Bangtan thăm y/n. Sau khi cùng y/n và các anh ăn uống trò chuyện thì Mia dẫn y/n ra công viên đi dạo. Đến dưới một tán cây to, hai chị em ngồi xuống nghỉ ngơi. Y/n trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu mà không nghe tiếng Mia gọi:
"Y/n! Y/n!"
Y/n giật mình:
"Dạ! Có chuyện gì sao chị?"
Mia:
"Em nghĩ gì mà chị gọi không nghe luôn vậy?"
Y/n:
"Không có gì đâu chị"
Y/n nghĩ đi nghĩ lại cũng không biết làm cách nào có thể rời khỏi đây. Một người không có thị lực như cô vốn dĩ không thể tự mình giải quyết việc này nên đành lấy hết can đảm nhờ Mia:
"Chị Mia, chị giúp em một chuyện có được không?"
Mia cười:
"Em khách sáo với ai vậy con nhỏ này. Có chuyện gì mau nói đi. Chị nhất định sẽ giúp em"
Y/n liền nói:
"Em muốn rời khỏi Seoul"
Mia bất ngờ trước câu nói của
y/n:
"Em muốn đi khỏi Seoul sao. Tại sao em phải đi? Taehyung bọn họ đối xử không tốt với em sao? Chị sẽ tính sổ với bọn họ"
Y/n gấp gáp giải thích:
"Không phải, chị đừng hiểu lầm. Taehyung bọn họ đối xử với em rất tốt. Là bản thân em muốn đi. Không phải do họ"
Mia:
"Vậy tại sao tự nhiên em lại muốn đi khỏi đây?"
Y/n kể hết mọi chuyện cho Mia nghe. Mia nghe xong thì bức xúc "Gánh nặng gì chứ. Nếu không phải vì Taehyung thì mắt của em đâu bị như vậy. Cái tên họ Lee đó. Chị sẽ tìm anh ta nói lí lẽ"
Y/n ngăn cản Mia lại:
"Chị đừng làm vậy. Anh Lee nói vậy vì muốn tốt cho Bangtan thôi. Chúng ta không nên trách anh ấy"
Mia:
"Nhưng mà..."
Y/n:
"Nếu chị không giúp, em sẽ tự mình tìm cách vậy"
Mia:
"Chị...chị sẽ giúp. Nhưng em phải giữ liên lạc với chị. Em hứa đi"
Y/n:
"Em hứa. Em cảm ơn chị nhiều lắm"
Mia:
"Nhưng Taehyung sẽ để em đi như vậy sao?"
Y/n:
"Chị yên tâm. Các anh sắp có buổi diễn ở nước ngoài, phải đi khỏi Hàn Quốc vài ngày. Sau khi họ lên máy bay em sẽ thu dọn và rời khỏi"
---Quay lại hiện tại---
Mia nắm chặc tay y/n rồi nói:
"Em có chắc là muốn rời xa Taehyung không? Chị nghĩ..."
Y/n gạt nước mắt nói với chị:
"Chị yên tâm đi. Em đã quyết định rồi. Khi họ quay về, chị giúp em đưa cái này cho Taehyung"
Mia:
"Cái này là..."
Y/n:
"Là những lời em muốn nói với Taehyung. Em sẽ nói lí do để anh ấy không tìm em. Còn một điều nữa, chị nhất định không được nói là em đã đi đâu"
Mia thở dài:
"Chị biết rồi. Em cứ nhắc đi nhắc lại chuyện này cả chục lần rồi đó. Đến nơi sẽ có người đón em. Thằng nhóc đó tên là Jihoon,em họ của chị. Chị đã nhờ nó sắp xếp chỗ ở cho em rồi. Thỉnh thoảng chị sẽ tới thăm em"
Y/n mỉm cười rồi ôm Mia:
"Cảm ơn chị"
Đúng theo kế hoạch sau khi các anh đi, y/n cũng rời khỏi Seoul đến một vùng quê yên bình khác.
Mấy ngày sau, Taehyung trở về Hàn Quốc, về đến nhà chẳng thấy y/n đâu chỉ thấy Mia ngồi im lặng trong phòng y/n.
Taehyung:
"Y/n...em ấy...ở đâu rồi chị? "
Mia:
"Em bình tĩnh nghe chị nói. Y/n...em ấy... đã bỏ đi rồi"
Taehyung không tin những gì anh vừa nghe được, tiến tới nắm chặc vai Mia lay mạnh:
"Chị nói gì vậy chứ? Y/n đang đùa với em có phải không? Y/n! Em mau ra đây đi. Anh về rồi đây. Y/n! Anh xin em...đừng trốn anh nữa có được không?"
Mia giữ vai Taehyung:
"Em bình tĩnh đi Taehyung. Em xem cái này đi. Khi đi y/n để lại trên bàn, chị nghĩ là gửi cho em"
Taehyung chậm rãi nhận lấy món đồ Mia đưa rồi mở lên nghe
'Taehyung, em xin lỗi vì bỏ đi mà không nói lời tạm biệt. Anh biết không? Em đã từng nghĩ việc được yêu đương hẹn hò với idol của mình, người mình giành cả thanh xuân để theo đuổi sẽ rất hạnh phúc, nhưng có lẽ em đã sai rồi. Chúng ta căn bản là người thuộc hai thế giới khác nhau. Em cảm thấy bản thân không thể chịu được áp lực khi ở bên anh. Anh cũng không thể cho em hạnh phúc như những người bình thường. Vậy nên chúng ta hãy dừng lại ở đây đi. Em nghĩ mình sẽ tìm thấy hạnh phúc với một người bình thường chứ không phải một idol như anh. Cảm ơn anh thời gian qua đã chăm sóc cho em. Bấy nhiêu là đủ rồi, anh đừng áy náy chuyện đôi mắt của em nữa. Giúp em gửi lời cảm ơn đến các thành viên khác nha, cảm ơn các anh đã bên cạnh động viên em. Taehyung à, từ giờ anh hãy quên chuyện của chúng ta. Hãy sống như lúc trước, như lúc anh chưa gặp em. Hãy sống thật vui vẻ với công việc yêu thích của mình. Em tin anh sẽ thành công hơn bây giờ gấp chục, à không gấp trăm lần. Rồi sẽ có một người thích hợp với anh hơn em thuộc thế giới của anh mang đến cho anh hạnh phúc. Em nói hơi dài quá rồi nhỉ? Em nói hết những gì cần nói rồi. Taehyung, tạm biệt anh...'
Từng câu nói của y/n phát ra từ chiếc máy ghi âm như đang bóp nghẹt trái tim Taehyung đến không thở nổi nữa. Taehyung đã ngồi khóc nấc như một đứa trẻ. Các thành viên khác sau khi đến công ty mới về nhà sau. Về đến thì thấy Taehyung ngồi ũ rũ, Jungkook lo lắng hỏi:
"Anh làm sao vậy? Có chuyện gì sao? Y/n đâu rồi?"
Taehyung
"Y/n rời khỏi đây rồi. Em ấy không muốn ở bên cạnh anh nữa rồi"
Jimin gấp gáp chạy lại:
"Cái gì chứ? Em ấy đi rồi sao? Mà đi đâu chứ?"
Taehyung:
"Tao cũng không biết. Em ấy chỉ nói là rời khỏi đây, rời xa tao , còn đi đâu thì không biết"
Jin nhìn về phía Mia:
"Mia,chuyện gì đã xảy ra khi bọn anh đi vậy? "
Mia:
"Sau khi các anh đi, y/n gạt em rằng em ấy cần mua một số thứ bảo em mua giúp em ấy. Em đi siêu thị về thì em ấy đã đi mất rồi. Em ấy còn không thèm chào tạm biệt em"
Suga:
"Taehyung, em bình tĩnh đi. Chúng ta đăng tin tìm y/n. Nhất định sẽ sớm tìm được thôi"
J-Hope:
"Phải đó. Y/n chỉ có một mình, lại không thể nhìn thấy được. Có lẽ không ra khỏi Seoul này đâu"
RM:
"Để em gọi cho quản lý nhờ giúp chuyện này"
Taehyung nhỏ giọng:
"Không cần tìm đâu"
Jungkook:
"Anh nói gì vậy?"
Taehyung hét lên:
"Anh nói là không cần tìm đâu. Em ấy đã nói là không muốn ở bên cạnh người như anh. Bởi vì anh không cho em ấy hạnh phúc như những cặp đôi bình thường. Đã như vậy thì còn tìm em ấy để làm gì chứ. Trái tim của em ấy không ở chỗ anh nữa rồi. Em hiểu chưa ?"
Jimin giữ vai Taehyung:
"Mày bình tĩnh đi. Có chuyện gì từ từ nói. Đừng có hét lên như thế. Mày không muốn tìm thì không tìm nữa. Như vậy được chưa?"
Taehyung thở hắc một cái rồi lại thì thầm:
"Xin lỗi mọi người"
Nói rồi anh bỏ về phòng. Các anh tiễn Mia ra về. Trong lòng mọi người lúc này ai nấy đều trống rỗng, chẳng biết đã xảy ra chuyện gì, chẳng biết làm gì tiếp theo cả. Cuộc sống của Taehyung sẽ bình thường như thể y/n chưa từng xuất hiện được hay sao? Câu hỏi này chỉ có thời gian mới có thể trả lời...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro