Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gánh nặng

Ngoại trừ việc không nhìn thấy gì ra thì những ngày được sống cùng Bangtan, được Taehyung chăm sóc y/n sống rất vui vẻ hạnh phúc. Mỗi ngày y/n theo Taehyung đến công ty làm việc. Không chỉ anh mà các thành viên khác lúc nào cũng quan tâm cô,họ xem y/n như em gái của họ vậy. Nhưng rồi sóng gió lại bắt đầu, những tin đồn về y/n lan truyền khắp công ty. Y/n đang ngồi trong phòng make-up chờ các anh quay hình thì nghe được tiếng xì xầm bàn tán của mấy nhân viên ở trước cửa phòng.
Nv1:
"Tội nghiệp y/n, không biết sao đang khỏe mạnh tự dưng lại bị hại thành ra như thế này"
Nv2:
"Đã mù rồi thì về nhà ba mẹ sống. Còn bám theo Taehyung làm gì chứ ?"
Nv3:
"Dù gì cũng là đồng nghiệp cũ. Chị nói nặng lời vậy"
Nv4:
"Tôi thấy chị ấy nói đúng mà. Từ lúc y/n gặp chuyện Taehyung ngày nào cũng phải vừa làm việc vừa chăm sóc em ấy. Sắc mặc Taehyung dạo này nhợt nhạt lắm. Không biết phải chịu đựng đến khi nào nữa?"
Nv2:
"Tôi còn nghe nhân viên phòng khác đồn là y/n giả mù để lấy sự thương hại của Bangtan"
*xoảng*
Y/n va vào cạnh bàn làm ly nước trên bàn ngã xuống đất vỡ vụn. Những người bên ngoài nghe thấy tiếng động trong phòng liền hoảng sợ không nói gì nữa nhanh chóng bỏ đi một mạch. Cả ngày hôm đó y/n mãi suy nghĩ lời của bọn họ. Có lẽ cảm giác sống vui vẻ hạnh phúc khiến y/n quên hẳn chuyện nghĩ đến cảm giác của Taehyung.
Đến tối y/n đang ngồi trong phòng thì Taehyung vào.
Taehyung:
"Y/n, hôm nay em sao vậy? Anh thấy em cứ trầm tư suy nghĩ gì đó, anh làm gì cho em giận hả?"
Y/n liền nói:
"Dạ không có gì đâu. Anh tốt với em như vậy, làm sao em giận anh được chứ"
Taehyung cười nói:
"Vậy thì tốt. Em không được giấu anh chuyện gì đâu đó nghe chưa"
Y/n:
"Em biết rồi. Mà anh Taehyung anh có thể lại đây ngồi gần em một chút có được không?"
Taehyung có cảm giác y/n hôm nay sao cứ là lạ nhưng bỏ qua suy nghĩ đó anh lại nghĩ ra trò trêu y/n:
"Nè, em định làm gì anh hả? Anh đẹp trai nhưng không dễ giải đâu nha. Em muốn làm gì thì tới nhà hỏi cưới anh đi, hehe"
Y/n tâm trạng nặng nề nhưng cũng không thể nhịn cười với độ mặn của Taehyung, môi không kềm chế được mà cong lên cười:
"Anh nghiêm túc một chút đi. Ai thèm làm gì anh đâu chứ"
Taehyung nhẹ nhàng bước đến ngồi xuống cạnh y/n, áp sát mặt cô thì thầm:
"Có chắc là không thèm làm gì anh chứ?"
Y/n cảm nhận được hơi ấm từ người đối diện, khoảng cách thật sự rất gần, rất gần, tim cô bắt đầu đập nhanh hơn, lấp bấp nói:
"Em...em..."
Chưa nói hết câu môi y/n đã bị khóa bởi một nụ hôn ngọt ngào từ Taehyung. Y/n giật mình đẩy anh ra:
"Anh làm gì vậy?"
Taehyung cười:
"Có người nói không thèm mà sao tim đập nhanh, gò má lại đỏ lên thế kia"
Y/n:
"Anh lại gần như vậy em không ngượng mới là lạ á"
Taehyung:
"Là em kêu anh tới ngồi gần em mà"
Y/n:
"Nhưng mà đâu cần gần tới vậy"
Taehyung:
"Được rồi, anh ngồi gần rồi nè. Em muốn làm gì thì làm đi. Hehe"
Y/n đưa tay nắm lấy vai anh trước, rồi từ từ lên cổ , cuối cùng hai bàn tay nhỏ của y/n ôm trọn gương mặt anh. Y/n cảm nhận được đúng là anh đã gầy đi nhiều. Có lẽ những lời y/n nghe được ở công ty là sự thật. Nghĩ đến đây nước mắt cô bất giác rơi. Taehyung lo lắng hỏi:
"Em sao vậy, sao tự dưng lại khóc?"
Y/n nghẹn ngào:
"Anh gầy đi phải không? Là vì vừa làm việc, vừa chăm sóc cho em đúng không?"
Taehyung:
"Em đừng nghĩ lung tung. Là anh tự ăn kiêng để gầy hơn, vậy mới hợp với concept sắp tới"
Y/n biết anh cố tình nói dối cô nhưng không muốn anh lo lắng nên giả vờ tin những lời anh nói:
"Thì ra là vậy. Làm em cứ tưởng là tại em. Mà anh đâu cần gầy đến mức này, anh phải ăn uống đầy đủ vào. Em chắc là Army không muốn nhìn thấy sắc mặt nhợt nhạt của anh đâu"
Taehyung:
"Dạ, tuân lệnh Kim phu nhân. Tại hạ sẽ không ăn kiêng nữa. Như vậy người đã hài lòng rồi chứ?"
Y/n đánh nhẹ vai anh:
"Anh đúng là không thể nghiêm túc được mà. Ai là Kim phu nhân chứ? "
Taehyung véo má y/n:
"Em ngốc quá. Anh là Kim Taehyung ,em là vợ anh nên dĩ nhiên gọi là Kim phu nhân rồi"
Y/n bĩu môi:
"Em là vợ anh hồi nào. Em chưa nói là sẽ cưới anh mà"
Taehyung lại dí sát mặt đối diện với y/n:
"Em dám không cưới anh sao?"
Y/n lấp bấp:
"Tại... tại sao em phải....phải lấy anh chứ! Xía..."_y/n cố tình chọc tức Taehyung.
Taehyung bỗng nhiên im lặng.
Y/n:
"Sao anh im lặng vậy?"
Giọng Taehyung có vẽ trầm xuống hẳn:
"Anh biết yêu một idol như anh sẽ không có kết quả. Anh không thể cùng em yêu đương hẹn hò như những cặp đôi bình thường. Không thể công khai nắm tay em trước mặt công chúng. Có lẽ em nói đúng, sẽ có một ngày em rời xa anh và xây hạnh phúc với một người khác. Em sẽ không thể chờ anh mãi như vậy được? Nhưng em yên tâm, anh sẽ chúc phúc cho em, anh sẽ không níu kéo em đâu"
Y/n nhẹ nhàng ôm Taehyung rồi nói:
"Anh đừng nghĩ linh tinh như vậy. Em chỉ nói đùa thôi. Em sẽ bám theo anh tới khi anh đuổi em đi thì thôi. Em sẽ không rời xa anh cũng không để ai cướp anh khỏi tay em đâu. Taehyung à,em yêu anh nhiều lắm"
Taehyung phì cười:
"Haha, đó đó thấy chưa. Vậy mà lúc nảy có người nói không chịu cưới anh"
Y/n:
"Nè, anh lừa em đó hả?"
Taehyung:
"Làm gì có chứ. Sao anh dám lừa em"
Y/n:
"Anh..."
*cốc, cốc*
Tiếng gõ cửa ngắt lời y/n.
Taehyung ra mở cửa, thì ra là Jungkook.
Taehyung:
"Có việc gì sao Jungkook?"
Jungkook nói nhỏ với Taehyung:
"Quản lý Lee nói muốn gặp anh. Đang ở ngoài phòng khách chờ kìa. Anh mau ra đó đi"
Taehyung nhìn y/n rồi quay lại Jungkook nhíu mày:
"Anh ấy lại cằn nhằn anh nữa chứ gì. Lúc chiều ở công ty anh ấy có gọi mà anh trốn về trước. Không ngờ ảnh đến tận đây"
Jungkook:
"Anh nhanh ra gặp ảnh đi. Ảnh nổi giận bây giờ"
Y/n:
"Hai anh to nhỏ gì đó?"
Taehyung:
"À, không có gì đâu. Em ngủ đi nha. Anh ra ngoài họp với mọi người"
Jungkook:
"Không có gì đâu y/n, anh gọi anh Taehyung ra họp thôi. Em nghỉ ngơi đi"
Y/n:
"Vậy hai người mau đi đi"
Taehyung, Jungkook đóng cửa phòng lại rồi cùng nhau ra phòng khách.
Không khí căng thẳng bao trùm. Các anh đang ngồi im lặng. Quản lý Lee lên tiếng:
"Taehyung! Em chịu xuất hiện rồi đó hả. Anh còn tưởng là em trốn anh luôn rồi chứ"
Taehyung cúi đầu:
"Em xin lỗi"
Quản lý Lee:
"Em nhìn lại mình xem, còn ra dáng một idol không. Dạo này em thường xuyên trốn tập vũ đạo. Hở tí là chạy tới chỗ y/n. Anh biết là em ấy vì cứu em mới bị mất thị lực. Anh cũng thương cảm cho em ấy lắm. Nhưng có rất nhiều cách để bù đắp cho y/n. Chẳng hạn như gửi cho gia đình em ấy một số tiền, rồi thỉnh thoảng đến thăm là được rồi. Như vậy chẳng phải tốt hơn sao? Việc gì em phải tự làm khổ bản thân vậy. Em định đem công sức của công ty, của các thành viên khác đổ sông đổ biển à"
Jin:
"Anh à, y/n thành ra như vậy là vì bảo vệ Taehyung. Em ấy thật sự rất đáng thương. Tụi em không thể bỏ mặt em ấy được"
Quản lý Lee:
"Anh đâu có kêu mấy đứa bỏ mặt y/n. Mà là đưa em ấy về sống với gia đình của em ấy. Thôi đủ rồi, anh không cần biết, Taehyung, tuần sau là sang Mĩ diễn rồi. Em cũng biết buổi biểu diễn đó quan trọng ra sao. Anh cấm em bỏ tập vũ đạo lần nào nữa nghe chưa"
Taehyung từ nảy đến giờ chỉ im lặng ngồi nghe. Anh biết buổi diễn quan trọng nhưng đối với anh y/n cũng quan trọng không kém. Dù thế nào anh vẫn muốn tự mình chăm sóc, bên cạnh y/n. Chuyện yêu đương của anh với y/n chỉ có các thành viên biết. Trong mắt những người trong công ty, Taehyung chăm sóc y/n là vì trách nhiệm, nhưng sự thật là vì anh yêu y/n. Muốn anh rời xa y/n sao, chuyện đó là không thể. Taehyung tìm cách xoa dịu quản lý Lee:
"Anh yên tâm. Từ giờ em sẽ làm việc chăm chỉ. Còn về y/n em vẫn sẽ chịu trách nhiệm với em ấy"
Quản lý Lee:
"Sao em cố chấp vậy Taehyung? Em nghe anh đi, như vậy sẽ tốt cho em, cho cả nhóm, cho công ty"
Jungkook:
"Đủ rồi. Anh không cần nói nữa. Tụi em tự biết như thế nào là tốt cho tụi em. Anh đừng ép anh Taehyung nữa"
Jimin:
"Anh cũng biết Taehyung nó là người có trách nhiệm mà. Anh có nói thế nào cũng không có kết quả đâu"
Quản lý Lee nổi giận đập tay lên bàn quát:
"Các cậu bây giờ nổi tiếng rồi. Không còn xem người quản lý quèn này ra gì có phải không?"
Taehyung:
"Anh biết tụi em không có ý đó mà"
Quản lý Lee:
"Tôi không cần biết. Tuần sau diễn rồi. Các cậu muốn làm gì thì làm. Tôi không nói nữa"
Nói rồi anh ấy bỏ về. Các anh ngồi im lặng trong phòng khách. Biết Taehyung rất khó xử. Ai cũng biết Taehyung yêu y/n và anh cũng yêu công việc của mình. Suga vỗ vai Taehyung:
"Đừng nghĩ nhiều. Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi"
Jin:
"Quản lý cũng chỉ nghĩ cho chúng ta thôi. Em đừng giận anh ấy"
Jungkook:
"Anh không được ủ rũ như thế. Anh phải mạnh mẽ lên mới có thể bảo vệ y/n được chứ"
Taehyung:
"Anh dư sức bảo vệ y/n. Em đừng hòng cướp em ấy. Anh nhất định sẽ không tha cho em đâu đó"
J-Hope:
"Xem người ta ghen kìa. Ahss, mọi người sao vậy. Đây đâu phải lần đầu tiên chúng ta bị quản lý mắn. Chúng ta vẫn làm tốt cho dù chuyện gì xảy ra đó thôi"
RM:
"J-Hope cậu ấy nói đúng đó. Thôi mọi người về phòng nghỉ ngơi đi"
Taehyung:
"Mọi người nhất định không được để y/n biết chuyện này"
Jin:
"Tụi anh biết mà. Em yên tâm, nghỉ ngơi đi. Vất vả cả ngày rồi"
Taehyung mỉm cười vỗ vai Jin:
"Cảm ơn anh. Cả mọi người nữa. Cảm ơn đã giúp em và y/n"
Suga:
"Chú mày bớt sến súa lại. Anh không quen. Nổi cả da gà đây nè"
Những người còn lại bật cười, Suga lúc nào cũng vậy, không chịu nỗi mấy lời sến sẫm bao giờ. Rồi họ ai về phòng người đó. Dù bên ngoài tỏ ra mạnh mẽ an ủi Taehyung nhưng thật lòng khi nhìn Taehyung gầy đi, không còn tập trung làm việc như lúc trước quả thật rất lo lắng cho anh. Ai cũng hiểu điều đó chỉ là không nói ra mà thôi.
Các anh mãi nói chuyện mà không nhận ra rằng có một người đứng sau cánh cửa đang hé mở mà chết lặng. Phải, là y/n, sau khi nghe chuyện ở công ty, cộng thêm chuyện cô vừa tự mình xác nhận Taehyung đã gầy đi không ít, quản lý Lee lại đến tìm các anh vào giờ này, y/n chắc chắn là mọi chuyện không ổn. Sau khi Jungkook và Taehyung đi khỏi y/n cố tình hé mở cánh cửa để nghe họ nói chuyện với nhau. Đúng như những gì y/n nghĩ. Cô thật sự đã trở thành gánh nặng của Taehyung, ảnh hưởng sự nghiệp của Bangtan. Y/n tựa lưng vào cánh cửa, từ từ ngồi bệch xuống nền nhà lạnh lẽo mà khóc. Từng tiếng nấc vang lên trong căn phòng tối. Y/n đã nghĩ rất nhiều:
'Có phải mình đã sai khi yêu anh ấy không. Lẽ ra mình không nên đi quá xa. Lẽ ra không nên đồng ý đến đây sống. Mình thật sự đã quá ích kỷ rồi. Y/n à, mày không thể tiếp tục sai lầm nữa. Mày phải quên anh ấy đi. Chuyện duy nhất mày có thể làm lúc này chính là rời khỏi Taehyung để trả lại cuộc sống bình yên cho anh ấy...rồi sẽ có một người tốt hơn, xứng đáng hơn thay mày ở bên cạnh anh ấy chứ không phải một đứa mù lòa như mày. Taehyung em xin lỗi...xin lỗi đã làm khổ anh...xin lỗi vì đã không nhận ra mọi chuyện sớm hơn...xin lỗi vì sự ích kỷ ngu ngốc này của em...'
Y/n cứ như vậy mà khóc đến cạn cả nước mắt rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Trái tim y/n ngàn lần cũng không muốn rời xa anh nhưng lý trí đã thôi thúc y/n làm việc này vì y/n muốn thấy Taehyung của trước kia, muốn thấy Bangtan thành công và chỉ có một cách duy nhất là cô phải ra đi, phải biến mất như thể cô chưa từng xuất hiện trong cuộc sống của anh vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro