Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đừng mơ chạy khỏi anh

Một ngày đối với y/n chưa bao giờ lại dài như thế, như thể thời gian đang muốn thách thức lòng nhẫn nại của cô. Cuối cùng y/n cũng về đến Seoul, Mia đến đón hai người bọn họ. Không kịp nghỉ ngơi y/n lập tức đòi Mia đưa tới chỗ Taehyung. Họ đến bệnh viện thành phố, Mia đi hỏi thông tin phòng điều trị của Taehyung, y/n cùng Jihoon ngồi chờ ở sảnh lớn. Y/n lòng như lửa đốt đang ngồi chờ thì nghe được hai người bên cạnh to nhỏ, nghe họ nói với nhau y/n chắc một trăm phần trăm họ là Dispatch rồi.
Một người nói:
"Cô biết lúc nảy tôi gặp nhân vật nào tới đây không?"
Người kia:
"Taehyung đang nằm viện ở đây chắc chắn là cậu cặp các thành viên khác trong nhóm đến thăm anh ta chứ gì. Chuyện đó có gì lạ chứ"
...:
"Nếu là họ thì đúng là chuyện bình thường nhưng người tôi gặp không phải họ"
...:
"Vậy thì là ai được chứ?"
...:
"Cô sẽ phải cảm ơn tôi đó, lần này chúng ta có tin độc quyền rồi. Lúc nảy tôi đi nhìn thấy Han tiểu thư- con gái của chủ thương hiệu trang sức nổi tiếng nhất nhì đất Hàn này"
...:
"Thì sao chứ? Người ta đến đây có thể là khám bệnh, có thể là thăm người quen bị bệnh. Chuyện đó cũng viết bài được sao, cậu bị ngốc à"
...:
"Cô mới là ngu ngốc, chúng ta săn tin từ Bangtan lâu nay cô
không để ý là trang sức Taehyung thường đeo là từ thương hiệu nào à"
...:
"Ý cậu là..."
...:
"Đúng vậy, tôi nghĩ là Taehyung và Han Miyoung đang lén lút hẹn hò. Tin này thôi đã đủ cho chỉ tiêu tháng này của chúng ta rồi"
"Hẹn hò" sao? Y/n nghe đến hai chữ này thì tai đã lùng bùng không nghe được gì nữa. Dù đã tự hứa với lòng mình sẽ từ bỏ tình cảm với Taehyung nhưng sao trái tim y/n lại nhói đau khi nghe chuyện Taehyung hẹn hò với một người con gái khác. Y/n thầm nghĩ trong lòng lẽ nào nhanh đến vậy anh đã quên cô và tìm được người mới, không phải điều y/n muốn là như vậy sao? Không phải cô tự mình đã nói là anh nên ở bên một người xứng đáng hơn cô hay sao? Giờ thì điều y/n nói đã trở thành hiện thực rồi, vậy cô có nên mặt dày đến thăm anh nữa hay không? Hàng loạt vấn đề nảy sinh trong tâm trí khiến y/n không thể nào hiểu nổi bản thân rốt cuộc là muốn điều gì. Jihoon cũng nghe loáng thoáng câu chuyện của hai người kia, anh nắm tay kéo y/n đi khỏi chỗ hai người kia.
Jihoon:
"Em không sao chứ? Bọn họ chắc là chỉ nói bừa thôi, em đừng tin"
Y/n gượng cười đáp:
"Em không sao. Cho dù đó là sự thật thì cũng tốt thôi. Hai người họ rất xứng đôi không phải sao"
Jihoon biết rõ những lời cứng nhắc mà y/n nói ra lúc này chỉ là để biện minh cho cảm giác của cô. Anh định nói tiếp thì Mia vừa đến:
"Chị hỏi y tá nhưng họ nói không thể cho chúng ta biết thông tin. Họ nói người nhà bệnh nhân yêu cầu giữ kín thông tin về bệnh nhân, tình trạng bệnh và cả số phòng đều không hỏi được"
Y/n gấp gáp đến đây mà không kịp suy nghĩ trước, lẽ nào công ty lại để lộ thông tin cho Dispatch đến bắt chứ. Im lặng một hồi y/n nghe Mia nói tiếp:
"Để chị gọi cho Jungkook hỏi xem"
Y/n đưa tay lên nắm tay Mia ý ngăn cản. Mia hiểu ý y/n liền trấn an:
"Yên tâm, chị sẽ nói là chị muốn đến thăm Taehyung. Không để cậu ấy biết là em đến đâu"
Y/n thả lỏng tay ra đồng ý để Mia gọi Jungkook nhờ giúp đỡ. Vậy là nhanh chóng họ có được thông tin số phòng của Taehyung. Lên thang máy, đi lòng vòng tìm cuối cùng cũng đến trước cửa phòng Taehyung. Mia vào trong còn y/n thì đứng ngoài cửa phòng mong chờ Mia bước ra và nói Taehyung vẫn ổn. Có như vậy cô mới an tâm được.
*cạch*
Mia bước ra bắt gặp dáng vẻ lo lắng đứng ngồi không yên của y/n liền nắm tay kéo y/n đến cửa phòng:
"Em vào thăm Taehyung đi, anh ấy đang ngủ say lắm, chắc là do tác dụng phụ của thuốc"
Y/n ngập ngừng không muốn vào, nói đúng hơn là không dám vào. Mia lại nói tiếp:
"Yên tâm, anh ấy sẽ không biết em đã tới đây đâu"
Đấu tranh tâm lí một hồi y/n cũng không thể cưỡng lại sức mạnh của trái tim mình, đành đánh liều bước vào phòng bệnh của Taehyung. Mia để y/n ngồi bên giường bệnh, đặt tay y/n lên tay Taehyung rồi mới rời ra khỏi phòng. Y/n nắm lấy bàn tay của Taehyung thì đụng phải chỗ kim tiêm truyền nước. Nước mắt không biết từ đâu rơi xuống, cô nhớ rõ chẳng phải anh ghét nhất là mấy thứ kim tiêm này sao. Giờ lại phải nằm yên chịu trận ở đây. Y/n thầm thì:
"Taehyung, cái đồ đại ngốc. Chẳng phải em đã dặn là không được làm việc quá sức hay sao. Anh xem, anh tập vũ đạo kiểu gì để ra nông nổi này. Idol chuyên nghiệp như anh không lí nào không biết lượng sức mình.Anh là vì lí do gì tự tổn thương bản thân như vậy chứ. Không phải anh ghét phải nằm viện, ghét kim tiêm, ghét vị đắng của thuốc lắm sao? Lúc trước, khi chúng ta còn bên nhau có lần anh bị cảm mà nhất quyết không chịu uống thuốc, em phải năn nỉ rất lâu anh mới chịu nghe. Bây giờ lấy ai năn nỉ anh nữa chứ?"
Y/n nói mà nước mắt cứ rơi lã chã không có dấu hiệu dừng lại. Nỗi nhớ dồn nén bấy lâu hôm nay mới được bộc phát ra ngoài, y/n thật sự rất muốn ôm anh thật chặc để thỏa lòng mong nhớ nhưng cô chợt nhớ ra mình là gì mà có đặc quyền đó chứ, cô đã rời bỏ anh, bây giờ anh cũng đã có tình yêu mới rồi. Cô Han Miyoung kia mới là người thích hợp với anh. Y/n tự cười bản thân rồi không kìm chế được mà nói ra suy nghĩ trong đầu:
"À em mới là ngu ngốc, bây giờ anh đã có tiểu thư Miyoung bên cạnh rồi còn gì. Em nói không sai phải không? Rời xa em, anh sẽ tìm được người con gái khác xứng đáng hơn em ở bên cạnh có thể chăm sóc cho anh chứ không phải là một đứa chỉ biết làm gánh nặng cho anh như em. Nhưng sao chỗ này của em lại đau như vậy_vừa nói tay y/n vừa chạm đến ngực trái, rõ ràng em rời bỏ anh là vì muốn anh tìm được người mới, nhưng tại sao khi điều đó trở thành sự thật em lại không cười nổi như thế này"
...:
"Là vì em yêu anh. Em chưa từng muốn rời xa anh. Em là vì nghĩ em chính là gánh nặng của anh nên mới bỏ đi. Anh nói đúng chứ?"
Giọng nói trầm ấm này, giọng nói mà mấy tháng rồi y/n mới lại được nghe, không thể lẫn vào đâu được, đó chính xác là giọng của Taehyung. Nhưng...chẳng phải Mia nói anh đã ngủ say không thể biết cô ngồi bên cạnh sao? Y/n đúng là bị cảm giác lo lắng làm đầu óc mụ mị, thử nghĩ xem cho dù là tác dụng phụ của thuốc cũng không làm anh ngủ tới mức không nghe người bên cạnh nói gì, huống hồ gì anh đang hoàn toàn tỉnh táo, chẳng có chuyện tác dụng phụ của thuốc làm anh ngủ say, anh biết không phải đột nhiên Mia lại biết những điều vặt vảnh về anh, từ chuyện anh thích ăn gì, thích uống gì, những thứ Mia mang tới đều hợp ý anh đến hoàn hảo, Mia không phải Army nên nhất định không thể biết được những điều này, lúc hỏi thì Mia lúng ta lúng túng trả lời là do Jungkook nói nhưng Taehyung đâu có ngốc, nhìn thái độ thì biết ngay Mia đang nói dối. Thuyết phục một hồi Mia cũng phải chịu thua trước Taehyung, Mia thừa nhận những thứ này đều là y/n nói cô chuẩn bị, kể cho anh ngọn ngành chuyện y/n vì sao lại đột nhiên rời bỏ anh, còn cả chuyện y/n đang ở ngay trước cửa phòng nhưng lại không dám vào. Taehyung vừa vui vừa lo lắng, vừa cười lại vừa khóc. Vui là bởi vì sự thật y/n chưa từng hết yêu anh, chưa từng muốn rời xa anh. Lo lắng là bởi vì y/n ngốc nghếch của anh không biết đã sống ra sao trong khoảng thời gian anh không ở bên cạnh, có gầy đi hay không. Taehyung khi biết y/n ở ngay trước phòng liền nài nỉ Mia giúp đưa cô ấy vào với anh. Mia bị tấm chân tình của Taehyung làm cho cảm động đành phải lừa y/n một lần để giúp anh. Mọi chuyện sau đó thì như đã nói lúc nảy. Y/n nghe Taehyung hỏi, mất một lúc để định thần mới lúng túng:
"Anh...anh...anh không phải đang ngủ sao?"
Taehyung:
"Anh mà ngủ thì làm sao có thể nghe được những lời này của em. Anh cứ tưởng em bỏ đi là vì em không muốn ở bên cạnh anh, nhưng đó không phải là sự thật. Y/n sao em lại ngốc như vậy. Em nghe lời của ai vậy? Gánh nặng cái gì chứ? Không có em bên cạnh cuộc sống của anh mới đúng là có gánh nặng, không thể vui vẻ nổi. Thời gian qua em có biết anh đã phải trải qua cảm giác dằn vặt thế nào không? Anh hận tại sao bản thân không phải là một người bình thường, như vậy em sẽ không rời bỏ anh, như vậy chúng ta có lẽ sẽ hạnh phúc"
Y/n khóc nấc khi nghe những lời này của Taehyung, chẳng biết nói gì ngoài câu:
"Em...xin...lỗi.Taehyung...em nghĩ cuộc sống của anh sẽ trở lại bình thường khi em ra đi. Em phải đấu tranh tâm lý rất lâu mới có thể lấy hết dũng khí mà rời xa anh"
Taehyung nắm lấy tay y/n kéo mạnh làm y/n nằm ngã lên người anh. Y/n cựa quậy nhưng anh giữ chặt:
"Từ giờ anh không cho phép em rời xa anh nữa. Cho dù em có ghét anh , anh cũng vẫn sẽ giữ chặt em như thế này"
Hành động và lời nói của Taehyung làm cho y/n thực sự nghĩ không thông. Chẳng phải anh và cô gái tên Miyoung kia đang hẹn hò sao. Anh còn giữ cô lại làm gì, làm như vậy là để trêu đùa với cô hay sao. Những nghi vấn khiến y/n không thể im lặng nữa, cô bật bật dậy khỏi vòng tay Taehyung mà hỏi, giọng điệu có phần tức giận:
"Anh có biết mình đang nói gì không? Lỡ như người yêu của anh nghe được thì sao? Em không muốn mình trở thành kẻ phá hoại tình cảm của người khác"
Taehyung ngơ ngác chẳng hiểu
y/n đang nói điều gì, cái gì mà người yêu của anh, cái gì mà không muốn phá hoại tình cảm của người khác. Taehyung vẻ mặt đầy nghi vấn hỏi lại y/n:
"Em nói gì vậy? Người yêu của anh chẳng phải là em sao? Còn chuyện phá hoại tình cảm người khác là sao chứ?"
Y/n cười khổ trước câu hỏi ngây ngốc của anh, lẽ ra anh phải hiểu rõ hơn cô, sao giờ lại hỏi lại cô thế này chứ. Rốt cuộc là anh muốn đùa với y/n đến khi nào đây:
"Không phải anh và cô tiểu thư Han Miyoung đang hẹn hò sao? Anh còn giả ngốc với em làm gì?"
Taehyung lập tức phản ứng:
"Anh hẹn hò với Miyoung khi nào? Em lại nghe những chuyện nhảm nhí này từ đâu vậy? "
Y/n:
"Vậy là anh không có hẹn hò với cô tiểu thư đó sao?"
Taehyung:
"Tất nhiên rồi. Anh làm sao có thể quên được cô gái ngốc như em mà yêu người khác được chứ"
Y/n trong lòng giống như nở hoa, nhẹ nhõm rồi dần chuyển sang vui mừng nhưng ngoài miệng vẫn tỏ ra cứng rắn:
"Lúc nảy cô ấy đã đến đây thăm anh đúng không?"
Taehyung thở dài giải thích:
"Hazzz...đúng là anh và Miyoung có quen biết với nhau nhưng anh chỉ xem cô ấy là em gái, Miyoung cũng vậy, chỉ xem anh là một người anh. Em ấy cũng có người trong lòng rồi. Lúc nảy đến đây thăm anh còn khoe cả nhẫn cầu hôn, còn nói anh phải mau bình phục để dự lễ cưới của em ấy"
Y/n:
"Còn có...những trang sức dạo này anh đeo đều là từ thương hiệu do gia đình cô ấy làm chủ mà"
Taehyung:
"Bởi vì gần đây công ty đã ký hợp đồng với hiệu trang sức của gia đình Miyoung nên anh phải đeo thôi"
Y/n cuối cùng cũng được thông suốt nhẹ nhàng buông câu:
"À...thì ra là vậy...não của em hình như không dùng được nữa rồi"
Taehyung bật cười rồi ghé sát tai y/n thì thầm:
"Không phải do não em ngốc mà là do em đang ghen"
Y/n bối rối, quả nhiên cô bị Taehyung nói trúng tâm can rồi, lấp bấp phản ứng lại:
"Ghen...ghen gì chứ. Em...em ghen khi nào"
Taehyung phải bật cười trước bộ dạng lúng túng của y/n:
"Em đừng có mà chối. Tai em đỏ cả lên rồi kìa"
Y/n sờ tai mình mà cười gượng:
"Em..."
Không để y/n tiếp tục biện minh, Taehyung ngắt lời y/n bằng một nụ hôn thật ngọt ngào. Y/n không kịp phản ứng trước hành động của anh mà chỉ cảm nhận được tình cảm của bản thân đối với anh chưa bao giờ phai nhạt mà nó chỉ ngày càng đậm sâu hơn. Anh cứ như thế này, cứ ngọt ngào và ấm áp như vậy thì cả đời cô cũng chẳng thoát khỏi anh rồi. Taehyung rời môi y/n nhẹ nhàng ôm y/n vào lòng và nói:
"Anh biết em chưa từng hết yêu anh và anh cũng vậy, chưa từng ngừng yêu em. Không cần biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì , anh cũng sẽ không buông tay em. Em cũng đừng từ bỏ anh có được không?"
Y/n thực sự không thể tự lừa dối bản thân được nữa, cho dù là có mang danh ích kỷ đi chăng nửa thì cô vẫn sẽ không từ bỏ anh.Y/n mỉm cười rồi xiết chặt vòng tay của mình ôm anh:
"Giờ anh hối hận vẫn còn kịp đó. Nếu không em sẽ bám theo anh đến suốt đời"
Taehyung xoa xoa mái tóc mềm của y/n:
"Được thôi. Anh sẽ chịu thiệt để em bám theo anh hết quãng đời còn lại của anh"
Y/n đánh yêu Taehyung một cái:
"Gì mà chịu thiệt chứ"
Taehyung nhăn nhó kêu đau:
"Ahhhh! Anh đang là bệnh nhân đó. Em còn đánh anh"
Y/n cuống cuồng cả lên vì sợ bản thân đã thật sự làm anh đau, luôn miệng:
"Em xin lỗi. Em xin lỗi. Em không cố ý đâu. Em đi gọi bác sĩ ngay"
Taehyung bật cười:
"Hahha, em ngồi yên đi. Anh chỉ đùa thôi"
Y/n thở phào:
"Có ngày em sẽ mắc bệnh tim vì anh cho xem. À anh ăn gì chưa? Em nhờ chị Mia mua đồ ăn cho anh đó. Còn có cả dâu tây nữa. Dâu là do em tự tay hái đó. Jihoon còn nói em có khiếu làm nông dân nữa, em không nhìn thấy nhưng hái toàn trái ngon thôi, hihi"
Taehyung vui vẻ cầm hộp dâu lên ăn , mà khoan đã cô vừa nhắc tới ai vậy, là tên một người con trai mà:
"Em vừa nói Jihoon sao? Anh ta là ai vậy?"
Y/n:
"Anh ấy là em họ của chị Mia, thời gian qua em đã ở nhờ trang trại dâu của anh ấy. Jihoon cũng giống chị Mia, anh ấy tốt bụng lắm, anh ấy đã bỏ cả việc trang trại mà đưa em lên Seoul thăm anh đó"
Taehyung lẩm nhẩm:
"Không biết là tốt bụng thật hay là đang dụ dỗ em đó"
Y/n nói vọng ra cửa gọi Jihoon và Mia vào:
"Chị Mia, anh Jihoon hai người vào đây đi"
Hai người kia bên ngoài nghe y/n gọi tưởng đâu có chuyện gì rồi liền gấp rút mở cửa xông vào thì thấy Taehyung và y/n đang ngồi bình thản. Y/n nghe cửa mở và tiếng bước chân biết là hai người họ đã vào nên lên tiếng giới thiệu:
"Đây là anh Jihoon, anh ấy đã giúp đỡ em rất nhiều. Có phải anh ấy đẹp trai lắm không, anh ấy còn hát rất hay nữa. Em còn nói anh ấy không làm idol thì thật phí nhưng Jihoon nói anh ấy thích trồng dâu hơn"
Jihoon cười ngượng ngùng:
"Em nói quá rồi"
Mia:
"Hai người làm lành rồi đúng không?"
Taehyung nhanh chóng nắm tay y/n giơ lên:
"Không sai. Kể từ giờ anh không để y/n chạy đi đâu nữa, mất công có một số người không biết tốt xấu sẽ dụ dỗ em ấy"_vừa nói vừa liếc nhìn Jihoon.
Jihoon cười hắc một cái trước thái độ trẻ con của Taehyung, anh chợt nghĩ sao y/n có thể yêu một người trẻ con tới mức này được chứ. Jihoon nhìn Taehyung với ánh mắt thách thức:
"Đúng vậy. Anh nên giữ y/n thật chặt, nếu không sẽ có người dẫn em ấy đi mất đó"
Taehyung phát cáu với tên Jihoon xéo xắt kia:
"Anh..."
Mia nhìn thấy tình hình căng thẳng trước mắt liền lên tiếng, cô sợ nếu chậm chút nữa bọn họ sẽ đánh nhau mất:
"Được rồi. Y/n, em không được chạy lung tung nữa đâu đó nha. Hai người làm hòa thì tốt rồi. Jihoon, chúng ta về nhà thôi, ba mẹ chị nhắc em hoài, về nhà chị một lát đi"
Vừa nói xong Mia kéo Jihoon ra khỏi phòng, để lại hai người trong phòng ngơ ngác.
Taehyung lại hỏi y/n:
"Y/n nè, em không được để cái tên Jihoon đó dụ dỗ đâu đó! Nhìn ánh mắt anh ta nhìn em là anh thấy không ưa rồi"
Y/n bật cười:
"Anh đang ghen với Jihoon đó hả?"
Taehyung đanh đá:
"Ai thèm ghen với anh ta chứ"
Y/n không nhìn thấy được nét mặt của Taehyung lúc này đúng là đáng tiếc nhưng không sao chỉ cần nghe giọng điệu là đủ biết con người kia rõ ràng đang ghen ăn tức ở với người khác mà, còn ở đó cứng miệng. Y/n cũng không hiền lành gì, cố tình nói thêm:
"Oh...vậy sao!? Em định kể cho anh nghe những chuyện Jihoon dạy em ở trang trại, nhưng em nghĩ anh chắc là không muốn nghe rồi, tiếc thật. Jihoon và em có nhiều kỷ niệm vui vẻ với nhau, thú vị lắm"
Nhìn y/n hớn hở nhắc những chuyện vui khi ở cùng Jihoon,cảm giác ghen tuông của Taehyung giống như sắp bùng nổ rồi, kể từ lúc đó cho đến khi được xuất viện về nhà anh cứ luyên thuyên mãi với y/n, bắt cô phải kể chi tiết hết từng chuyện một cho anh nghe. Lần này hay rồi,
y/n đang yên đang lành lại tự mình hại mình, biết trước vậy thì đã không chọc ghẹo cái con người trẻ con kia làm gì... Hazzz....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro