
#3
Cậu ấy đang chạy... chạy rất nhanh. Tôi đuổi theo cậu ấy. Cũng cảm nhận được đằng sau có gì đoa rất thường đang chạy theo chúng tôi. Một luồng sát khí rất mạnh...
Chúng tôi chạy đến rã rời tới tận lầu cao nhất của trường. Đã đường cùng rồi. Thứ lạ thường kia vẫn đang đuổi theo chúng tôi.
Bất quá, cậu ấy định nhảy xuống liền bị tôi bám chặt gấu áo cản lại. Không nghĩ nhiều, ôm lấy tôi cùng nhảy xuống. Cậu ấy đã dùng thân để che chắn cho tôi.
Nhưng khi cả hai vừa đáp đất... cùng là lúc... chuông đồng hồ réo rắc vang lên.
" Thì ra là giấc mơ... "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro