Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thật sự ý nghĩa

    Sau khi chia tay đồi hướng dương trong luyến tiếc, cả đám lại tiếp tục chuyến đi. Lại chạy nhanh như đua với gió, băng băng qua các cánh rừng thông, lướt vội qua những hàng bông dã quỳ trải khắp các nẻo đường. Và dừng chân nơi đồi chè xanh mướt rộng lớn, kéo dài như thể tới được tận chân trời. Chính là những lúc để em hòa vào không gian mêng mông cao rộng như vậy, em mới thật sự thấy tâm trí mình được tự do. Chẳng còn những gượng ép gò bó, em thoải mái ngồi đó, bên trên là bầu trời xanh không gợn một chút mây, xung quanh bao lấy là sắc xanh mơn mởn của màu lá, phía xa xa sương mù dày đặc trải rộng bao phủ khắp cả một vùng đồi núi hùng vĩ, trên tay em là li cafe nóng hổi, ngồi bên cạnh là lũ bạn thân, cảm thấy quả thật nếu em không tận hưởng cho trọn vẹn thì đúng là phí nửa đời người.
    Chuyến phượt ngày hôm đó khép lại, Quang lôi máy ảnh ra cho mọi người cùng xem thành quả ngày hôm nay. Em chẳng biết Quang chụp những tấm hình đó khi nào, chắc là trong lúc mọi người đang mải mê đùa giỡn, trong lúc em đang đắm chìm trong vị đắng của li cafe, và em nhìn thấy được nụ cười an nhiên của mình trong những bức hình đó. Quang hứa sau khi trở về Đà Nẵng sẽ nhanh chóng rửa hình và gửi cho các bạn. Nhắc đến chuyện về Đà Nẵng, em đột nhiên lại thốt lên :
— Mình ở đây luôn... không được sao ???
   Em lại thế nữa rồi, lại sợ sệt cảnh cô đơn sớm tối. Nhưng em ơi, cuộc chơi nào cũng phải nhanh chóng kết thúc, nhường chỗ cho sự bề bộn bon chen thường nhật. Chính sự hỗn độn đó mới rèn luyện được con người em, em còn phải trở về để đi làm, chẳng còn bao lâu nữa thì nhập học, em cần tiền chi trả cho mớ sách vở quần áo mới, vì em nhận thức được mình đã lớn thì cũng nên hạn chế xin tiền ba mẹ. Dù gì hoàn cảnh cũng chẳng mấy khá giả, em vẫn nên phụ giúp được phần nào cho gia đình thì hay phần đấy. Bao nhiêu thứ phải lo nghĩ, em chạy trốn vài ngày chứ ai lại chạy trốn mãi được. Em nhất định phải cố gắng làm việc và học tập, sau này nhất định em sẽ lại được tham gia những chuyến đi. Thế mới nói chỉ còn một ngày ở Đà Lạt em phải trân trọng hết mức, chỉ được nghĩ tới những chiếc bánh tráng nướng và li kem cuộn mát lạnh thôi.
Biểu chiều trước khi trở về Đà Nẵng,cả bọn chờ mãi Hải mới tắm xong. Bắt taxi ra tới công viên thì trời mưa. Thật đen đuổi, thế là lũ chúng nó buộc phải chôn chân tại quán cafe gần đó. Tiếc thật, em cứ nghĩ sẽ được thả con diều vừa mua. Vẫn là phải chờ lần sau... Nhất định rồi em sẽ trở lại đây khi nào em thật sự ổn định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: