Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Buồn ơi là buồn !!!

  Chiếc taxi dừng lại, trước mặt em là một cái homestay đẹp tới ngẩn ngơ. Trời cũng ngớt mưa, nắng bắt đầu len lỏi xuyên qua các đám mây, chiếu vào mặt em thứ ánh sáng chói gắt, nhưng rất ấm áp. Em chọn căn phòng cuối cùng, gần hành lang, nơi có thể ngắm được cảnh rừng thông hùng vĩ phía bên kia của căn nhà, cùng phòng với em là Hợp và Vân, Trang, Hải với Phương ở ngay phòng bên cạnh. Phòng đối diện là Hưng và Quang.
Sau khi dọn dẹp sắp xếp đồ đạc, cả lũ nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ, bỏ quên cả bữa trưa, chắc do tối qua nhảy nhót nhiều, khi sáng lại phải đi bộ cả quãng đường dài từ rừng thông đến đường lớn, nên bây giờ ai cũng thấm mệt, vừa nằm xuống giường đã ngáy o o, cứ thế ngủ luôn tới tận chiều tối.
Nhìn đồng hồ đã 20 giờ, Hợp đánh thức cả bọn dậy. May thay thời tiết khá đẹp, tuy rất lạnh, nhưng ít nhất trời không mưa. Khoác cho mình tận 2 3 lớp áo vẫn còn run cầm cập, nhưng nghĩ đến khung cảnh chợ Âm phủ nhộn nhịp, cả bọn háo hức nhanh chóng khóa cửa phòng, nắm tay nhau đi bộ ra chợ. Trên đường kể lể không biết bao nhiêu món muốn ăn, bao nhiêu thứ muốn mua, hào hứng hồ hởi chẳng khác gì không khí mồng một tết.
Vừa bước chân tới chợ, cả bọn dạo một vòng rồi nhanh chóng tìm chỗ ngồi, bên cạnh là chiếc lò than đỏ rực lửa, thưởng thức món bánh tráng nướng Đà Lạt nóng hổi, quả thật cảm thấy đây mới chính là đang sống một cuộc sống thật sự, trong lòng vốn đã mãn nguyện trăm lần. Tiếp đó lại thêm khoai nướng, bắp nướng, bún riêu, hủ tiếu, bánh canh, cả lũ cứ mỗi gian hàng ghé một chút, tưởng như tất cả các món ăn trong chợ đều bị lũ heo này càn khoét chẳng chừa lại món nào. Ấy thế mà trước khi về còn ghé vào uống sữa đậu nành, ăn thêm vài cái bánh bông lan. No tới mức chẳng thể đi được nữa, thế là bắt một chiếc taxi 7 chỗ chạy một mạch về homestay. Về tới nơi, cũng hơn 23g, Hợp trả chìa khóa phòng cho các bạn. Sau khi tắm rửa thay đồ, em chui vô giường trùm chăn thật kín, cố nhắm mắt định ngủ một giấc thật sâu, lại nhận ra khi sáng mình đã ngủ cả buổi trời nên giờ mắt cứ mở thao láo. Nhưng chuyện đâu phải của riêng em, cả bọn đều như vậy, đều tỉnh bơ dù đã 1g sáng.  
   Thế là cả đám kéo nhau qua phòng em, chia cặp ra chơi bài tới suốt đêm. Họ nói với nhau về những dự định sắp tới, sau khi tốt nghiệp chỉ sợ mỗi đứa một nơi, nên nhất định sẽ lại tập trung đầy đủ để đi du lịch một lần nữa cùng nhau như thế này. Rồi phải giữ liên lạc, để mai mốt ai cưới hỏi còn biết đến chúc mừng. Còn dặn dò nhau sau này ai giàu có chớ quên tình nghĩa anh em bạn bè sâu nặng. Có bận rộn cỡ nào nhưng đến hẹn nhất định cũng phải có mặt để họp nhóm cho đầy đủ, buồn nhất là Vân. Tháng sau Vân đi Mỹ, thế rồi lần nhập học sắp tới em và mọi người chẳng gặp Vân nữa. Chắc lớp phải yên tĩnh lắm khi thiếu Vân, cả nhóm nữa, thật sự cảm thấy mất mát đi rất nhiều.
Nói tới đây thì mọi người đột nhiên im bặt, không khí chùng xuống từng chút một. Vân sắp đi rồi, buồn ghê Vân ơi !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: