Bên em chỉ có những ngày mưa
Tôi chẳng hiểu sao thời tiết cứ thế tệ theo lòng người, đúng kiểu ngày người buồn nhất trời sẽ mưa, và còn tệ hơn là điện bị ngắt để phục vụ quá trình sữa chữa. Em lại còn bị chứng sợ bóng tối, thế mà tôi cứ thấy em ngồi vô hồn bên ghế, nhìn ngọn lửa đèn dầu cháy leo lét chao đảo, không một động tĩnh, chắc là lúc này em thấy buồn nhiều hơn là sợ, hoặc nỗi buồn chiếm hết đất, đuổi nỗi sợ đi mất cũng nên. Em gửi hết tâm tư cho gió, nhưng gió lại ngây thơ trả lại hết cho em, gió chỉ biết thổi vù vù đập từng nhịp vào khung cửa. Em cứ nhìn ánh lửa đèn dầu lập lòe, cảm thấy trái tim chưa lành đã bị ngọn lửa mang hình hài nỗi nhớ đó đốt rụi, để những mảnh tro tàn rơi vãi khắp căn phòng.
Lòng em cứ thế đong đầy sầu muộn, lạc lối giữa bốn bề hoang mang. Em cứ như thể chẳng còn thiết tha gì cuộc sống, nhìn chán chường vô vọng tới cùng cực. Em đã thôi khóc, sự im lặng của em khiến tôi thấy sợ, nỗi buồn thì làm gì có giới hạn, nhưng đến đoạn cao trào nhất thì con người ta thường câm nín, im lặng mà gặm nhấm từng nỗi đau thương đang tàn nhẫn đục khoét từng chút từng chút lòng người, lòng người lại còn bé nhỏ, chạy đâu cũng bị nỗi buồn chặn đường, ngã rẽ nào cũng để sầu muộn giăng kín. Chính là những lúc thấy bên trong không được yên ổn, cứ mãi sôi bỏng cồn cào, con người ta mới không còn khóc được nữa, nỗi nhớ thương bỗng hóa im lặng, chốc chốc thì dâng lên, nhẹ nhàng chỉ bằng tiếng thở dài, và đôi mắt nhắm nghiền tìm bình yên trong giấc ngủ, dẫu biết rồi sẽ lại thao thức suốt đêm thâu.
Sáng hôm sau thì em được tin bà chủ đóng cửa quán vài ngày đưa gia đình về quê ăn đám cưới người em út, dặn dò em đầu tuần sau hãy đi làm. Em thấy không, ông trời chưa hẳn đã tước hết may mắn của em, ít ra vẫn không để em phải làm việc trong trạng thái tinh thần chưa được ổn định, tâm trí thì thẫn thờ hoang mang.
Em gặp Nhiên ở lớp học thêm Lý, và đằng sau là một câu chuyện thú vị :
— Mày với người yêu mày quen lâu chưa ?
— Hơn ba tháng rồi.
— cái gì, tao quen mới năm tháng, cũng mới chia tay hơn một tháng, sao tụi bây....
— ý tao là quen biết nhau, còn tao cặp với chả củng mới đây, tao không biết, chắc gần một tháng, mà mày quen ai năm tháng, liên quan gì bọn tao ?
— à, à không có gì, nhầm thôi !!! Mày với nó, sao lại quen nhau ?
— chẳng biết nó xin đâu ra số điện thoại tao. Nó kêu nó bám riết nhỏ kia, xin bằng được số của tao, xin vất vả lắm.
— À, ừ ...
— tự nhiên hứng thú chuyện tao vậy, bình thường tao kể mày cứ gạt đi, bộ có chuyện gì hả ?
— không... Không có gì
— . . .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro