Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

09.07.17 : UFO hình băng vệ sinh

Tôi luôn sợ nhìn thấy những hiện tượng lạ, hiện tượng siêu nhiên. Tôi cũng chẳng biết tại sao lại cảm thấy sợ hãi như vậy.

Có điều tôi rất sợ nhìn lên bầu trời rộng lớn. Có thể bởi vì nó quá to lớn, làm tôi cảm giác không thể kiểm soát nổi nó. Nếu như càng nhìn vào, tôi sẽ càng cảm thấy bị 'lạc trôi' vào nó. Một khi đã lạc trôi, một con người nhỏ bé như tôi có thể sẽ bị ngạt thở trong thứ không khí cực loãng ở tầng bình lưu ấy, chưa kể đến việc không thể điều khiển bản thân mình tránh khỏi tình trạng trôi vô định. Xung quanh tôi sẽ chẳng có thứ gì để níu kéo, một mình tôi cô độc trên bầu trời, có khi lại phá vỡ lớp ozone để vượt ra ngoài vũ trụ chân không tối đen. Kể cả có thể thở và không bị ánh sáng mặt trời trực tiếp đốt cháy, có thể nhìn rõ hơn các hành tinh và các vì tinh tú, tôi cũng sẽ chẳng có tâm trạng gì. Sẽ không phấn khích, sẽ không hưởng thụ. Lòng tôi sẽ trống rỗng, cơ thể tưởng như thả lỏng nhưng lại cứng đờ mệt mỏi, đôi mắt sẽ lờ đờ vô vọng.

Dù sao thì nó cũng giải thích phần nào lí do tôi sợ bầu trời, nhất là khi trên nó lại xuất hiện một vật thể lạ lơ lửng nữa.

Tôi đã cùng một người bạn nhìn lên bầu trời đen thăm thẳm nhưng lấp lánh hàng ngàn vì tinh tú, còn có thể nhìn thấy cả dải ngân hà nữa. Cảnh tượng đó có đẹp không? Bạn tôi thì xúyt xoa, mà tôi lại cảm thấy nguy hiểm.

Con đường chúng tôi đang đứng vàng rực ánh đèn đường. Bên trái là một rừng cây keo đứng im lặng trong gió đêm, nó ở phía sau một toà nhà khoảng mười tầng như bao bệnh viện khác, cổng chính cách chúng tôi chục mét. Bên phải là hàng cây keo xếp hàng tẳng tắp. Dưới gốc những cây keo đứng đối diện toà nhà, có vài chiếc ô tô đen đỗ ngang dọc. Đường rộng, lộng gió, trời quang.

Một cảnh tượng thanh bình là thế, mà trên bầu trời lại xuất hiện một vật thể khổng lồ to gấp hai chục lần ông trăng, toả ra ánh sáng màu hồng huyền ảo, mà mình nó lại màu trắng.

Khi nghĩ lại, tôi băn khoăn không biết có phải do quảng cáo "Diana siêu thấm" đã ám mình không. Ai bảo họ đi quảng cáo băng vệ sinh mà cho nền trời, lại còn liền theo những kiểu tạo dáng "cung hoàng đạo", làm tôi nghĩ linh tinh.

Mà rõ ràng nó phải buồn cười lắm khi xuất hiện một vật thể "BVS Diana siêu thấm" to đùng trên trời, nhưng tất cả những gì tôi nghĩ trong đầu khi nheo mắt xác định cái thứ đó là: "Thật kinh khủng!".

Sau khi nó toả ánh sáng màu hường gái tính thì nó bắt đầu hạ xuống, và thế là người bạn đứng sát bên tôi kéo tôi chạy đi. Chúng tôi chạy như muốn thoát khỏi sóng thần.

Đây không phải lần đầu tiên tôi mơ về các vật thể lạ xuất hiện trên bầu trời. Có lần tôi mơ những thứ gọi là "rác vũ trụ" đã phá vỡ tầng ozone và lơ lửng trên bầu trời trường học. Và các bạn biết không, nó chính là một quyển vở và cây đèn bàn màu xanh lá khổng lồ. Tức thì mọi người chạy ra nấp bên bờ tường các lớp học. Không ai dám đứng dưới mấy thứ khổng lồ lơ lửng đó để nhìn cả. Xét về logic hay phi logic, chắc các bạn đều hiểu tại sao. Về lí do phi logic, mọi người sợ mấy thứ đó rớt trúng đầu hoặc hút họ lên. Về logic, một khi nó đã phá vỡ tầng ozone để xâm nhập vào tầng khí quyển của trái đất, tức là tầng ozone sẽ xuất hiện những lỗ hổng khổng lồ. Đồng nghĩa với việc ánh sáng mặt trời trực tiếp cực kỳ độc hại sẽ xuyên qua nó để chiếu tới những vị trí xung quanh đó, ai mà bị chiếu vào chắc chắn sẽ bị một bệnh mà tôi cũng quên rồi. Một người họ hàng của bạn tôi cũng bị bệnh này, em ấy nhanh chóng trở nên gầy nhom đến giơ cả xương, không ăn được nhiều vì cơ trong người em ấy đang dần teo tóp. Tiếp, một đội đặc vụ chung của thế giới đã đi máy bay trực thăng tới và nằm trên mái nhà màu hồng cao ngất của trường để tập trung bắn tỉa.

Một lần nữa tôi nhớ rất rõ tôi mơ có một con tàu khổng lồ to như tàu Titanic vậy, đi trên không khí rồi đậu lên mái nhà tôi. Đó là lần đầu tiên tôi thấy thích thú với những thứ khổng lồ ấy cho dù vẫn còn nhiều sợ hãi. Trời đêm không sao, khoảng 2-3 giờ sáng, xung quanh hàng xóm đều ngủ hết, chỉ có tôi ngắm nhìn nó từ sân thượng nhà mình. Cảnh này hình như có trong Doraemon. Tôi lúc đó còn nắm giữ trong tay một vũ khí siêu hạng có thể phá hủy bất cứ thứ gì nó chạm vào. Là một chiếc pháo ống, pháo kiểu gắn vào nắm tay rồi có thể bắn ra ấy. Nó tuyệt vời không chỉ ở chỗ ấy, mà còn vì dù lực bắn cực mạnh và bắn được xa nhưng người không bị giật lại chút nào, bắn phá rất nhẹ nhàng. Tôi đáng ra phải bắn thủng con tàu ấy nhưng lại nhìn về phía chân trời, mỉm cười và bắn đi. Khi ánh sáng của chiếc pháo vừa bắn tắt dần về phía chân trời tối đen, tiếp nối nó lại là một thứ ánh sáng rực hồng như bình minh đang lên. Thứ ánh sáng đó lan rất nhanh từ phía chân trời về phía tôi, nhưng không xuất hiện mặt trời. Tại sao? Bởi đó là tận thế.

Mà bạn biết điều gì vô lý không? Chính là dù con tàu đậu trên mái nhà tôi nhưng tôi đứng ở sân thượng vẫn có thể nhìn thấy. Đó không phải là ảo, mà cái này gọi là góc quay điện ảnh, một cách giải thích khác, nó là sự vận chuyển tức thời trong truyền thuyết. Đứng ở sân thượng không thể nhìn thấy, nhưng ở sân trước thì có thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro