
vi
jaehyun từ lâu đã dành cho sungho sự ưu tiên đặc biệt, không thể tìm thấy ở những mối quan hệ nào khác giữa nó với người không phải em, nó đặt sungho ở một vị trí quan trọng, hơn hẳn.
phải chăng do đã ở bên nhau quá lâu, nó lầm tưởng phần cảm xúc lạ kỳ ấy là hiển nhiên mà có, tựa như trách nhiệm của nó đối với người bạn tâm giao đã mang tới cuộc đời mình vô vàn sắc màu.
nhưng nghĩ đi nghĩ lại, việc em thật lòng thích nó vẫn có chút khó tin, nhỉ?
–
chỉ là, một khắc nào đó myung jaehyun ngồi ngẫm nghĩ, chợt nhận ra tất cả những kỷ niệm vui buồn, những gì nó muốn bảo vệ, những gì nó muốn giữ cho riêng mình, những gì nó muốn khoe với thế giới,
từng chút một, đều là em.
–
sau cái sự cố hôm nọ ở vườn hoa, họ myung chọn cách vờ như không có chuyện gì, sungho dù có chút miễn cưỡng cũng đành biết ý mà không nhắc tới.
hai đứa vẫn thật vô tư và thân thiết, jaehyun vẫn ăn tối cùng em, khoác vai em thay cho lời chào mỗi sáng, em vẫn chờ nó tan học để cùng nhau đi bộ về mỗi chiều.
nhưng sungho có suy nghĩ chứ. em vốn thuộc tuýp người nhạy cảm, chỉ là từ trước đến giờ có thói quen giữ kín một mình gặm nhấm. ngày còn bé, đôi lúc uất ức tụ lại tựa quả bóng bay căng tròn quá độ, chỉ cần bị jaehyun gặng hỏi một chút liền chui vào vòng tay nó tuôn hết mọi sự rối bời.
jaehyun có nghe thấy chứ. nó nghe thấy hết đáy lòng em cất tiếng, từ thắc mắc đượm sầu bi đến vẻ than vãn, trách nó vô tình, trách bản thân em đã không tự kiềm chế. nhưng trên tất thảy, jaehyun thấy đau lòng nhiều hơn,
vì hình như nó còn chưa sẵn sàng.
–
mặc vấn vương, xuân chuyển mình.
–
hôm nay là cuối tuần, sungho biết jaehyun sẽ rất rảnh rỗi nhưng vẫn để nó ngủ li bì một mạch tới tận chiều, cho đến khi nắng thôi gay gắt, mặt trời thoắt ẩn thoắt hiện sau mấy dãy tòa cao tầng phía xa.
rồi em lôi nó dậy cho bằng được, hai đứa sẽ cùng nhau tới cửa hàng đồ ăn vặt nhỏ gần trường học để sắm đồ cho sinh nhật han dongmin.
–
như thường lệ, sungho tất bật với một mớ đồ ăn và nước uống trên tay để cân nhắc và chọn lựa, theo sau là jaehyun cùng chiếc xe đẩy đang ngâm nga mấy giai điệu ra điều vui vẻ lắm.
thế rồi, đèn điện bỗng tắt cái phụt.
cửa hàng này cũng không hẳn là quá nhỏ, trên trần treo tới tám cái đèn led. nhưng giờ đã là chiều tà, thiếu đi mấy ánh đèn, cả gian phòng trùm một lớp cam sậm mờ ảo đến lạ thường. sungho ngó khắp xung quanh mà không nhìn thấy ai, có vẻ như bà chủ đã ra ngoài đi đâu đó rồi.
"loa loa loa! toàn bộ điện trong khu vì trục trặc sẽ bị ngắt trong vòng ba mươi phút, công dân chú ý!"
rồi xong, cửa ở đây là dạng tự động mở ra khi có người bước vào, vậy nên mất điện thì nó biến thành bức tường luôn.
–
trong khi jaehyun ngơ ngẩn một chỗ thì sungho dựa người đứng ngóng ngay trước cửa lớn, hai đứa không nói với nhau câu nào. em trông về phía con đường nhựa nãy giờ không có bóng ai ngang qua, đôi lúc chán quá sẽ hà hơi lên tấm kính, tay nguệch ngoạc vẽ mấy hình thù nhỏ chẳng có ý nghĩa gì.
mãi không thấy bà chủ quay lại, sungho nhích người tới góc tường có khung cửa sổ, định bụng với tay lên mở ra, để gió lùa vào trong này nhiều hơn một chút.
thế mà kiễng cả chân lên rồi vẫn chỉ chạm được đúng mấy đầu ngón tay vào. quái, nhìn từ xa đâu có cao tới vậy hả ta?
giây phút sungho từ bỏ ý định, gót chân chạm đất, vừa hay lại cảm nhận được hơi ấm áp sát sau lưng, tiếp đến là cánh tay cứng cáp vươn lên mở tung cửa sổ, mở xong rồi vẫn ở yên đó, không động đậy.
sungho bình tĩnh vì em biết ai đang đứng phía sau mình, nếu không phải cậu bạn thanh mai trúc mã cao hơn em cả cái đầu đồng thời là người duy nhất bị mắc kẹt cùng em trong cửa hàng này, lúc đó hẵng tính chuyện sợ hãi vậy. nhưng vì jaehyun giữ im lặng, không chê em thấp hay chê em ngốc như mọi khi, trái tim em thoáng chốc run rẩy mấy tiếng bồi hồi.
em nghĩ gì, nó đều nghe được hết.
sungho quay người lại đối mặt với jaehyun, điều mà cả hai đã quen thành thói từ rất nhiều năm về trước cho đến khi thứ tình cảm trong em chuyển hướng. để giờ đây em phải lấy hết can đảm, không để lộ chút bối rối nào trên gương mặt mình.
đúng như em dự đoán, hai ánh mắt chẳng đợi liền va vào nhau.
jaehyun vẫn nhìn em như cũ mà không nói gì. jaehyun sẽ có những khoảnh khắc rất đỗi kỳ lạ, nhưng em nhận thấy rằng không phải hiện tại khi mắt cún nó xìu xuống, chẳng có lấy chút vẻ bỡn cợt thường ngày. sungho mím môi, đại não âm thầm nổ ra cuộc tranh cãi kịch liệt liệu em có nên mở lời trước.
ngay khoảnh khắc nín thở ấy đột nhiên có tiếng người cất lên từ phía cửa, làm em giật mình mà đẩy jaehyun ra xa.
"yah có hai bạn vẫn còn ở bên trong đúng không? các cháu chịu khó chút nhé, xíu nữa có điện là ổn rồi. thoải mái lựa đồ tiếp đi, bữa này bác mời!"
"a dạ vâng, chúng cháu cảm ơn nhé ạ."
sungho mân mê vành tai đỏ ửng đáp lại, không giấu diếm mà vuốt ngực thở phào một cái, điệu bộ cứ như thể đương làm chuyện gì mờ ám bị bắt quả tang. ai kia đứng từ góc trông ra chỉ biết âm thầm phì cười.
–
sungho lật qua lật lại mớ thức ăn trong xe đẩy, tự ngẫm như vậy có lẽ là đủ rồi, chẳng cần phải lấy thêm gì. quay qua thấy jaehyun đã ngồi bệt xuống sàn nhà, lưng tựa vào kệ sắt lành lạnh, em bất giác tiến lại gần đặt mình bên cạnh nó. khoảng cách được thu ngắn lại bằng không, jaehyun cũng chẳng hề lấy làm bất ngờ.
hai đứa ngồi đối diện với cửa kính ra vào, im lặng ngắm dải sáng vàng ươm một góc xa xăm nơi mặt trời vừa khuất đi mất, để lại những áng mây nhuộm cam dịu mắt trôi nổi tựa mấy lát cẩm thạch. dù không bắt kịp cái nhịp hoàng hôn độ rực rỡ nhất thì vẫn cứ là thả hồn vào điệu nhạc tan tầm vồn vã của cuộc sống ngoài kia, duy chỉ có không gian riêng thuộc về hai đứa hiện tại là có chút lặng trầm.
hôm nay cũng không được tính là cơ hội tốt rồi.
sungho tự cười phì một cái, quyết định phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này.
"cún ngốc đang nghĩ gì thế? tình cảnh này mình cứ ngỡ chỉ có trong phim thôi cơ, nhân vật chính sẽ tâm sự với nhau này, nương tựa vào nhau này, vì ngoài kia là đại dịch zombie vậy á! xem ra cũng không lãng mạn lắm nhỉ haha."
em vừa nói vừa quay sang jaehyun, lại thấy nó vẫn giữ nguyên cái nét cương nghị mà nhìn về phía trước, chẳng để lộ ra chút biểu cảm gì.
em cố định ánh mắt mình ở gương mặt người thương.
thế rồi, nó hỏi một câu chẳng liên quan.
"sungho, cậu có mơ ước nào không?"
...
em đã hơi bất ngờ một chút, trước khi khóe miệng câu lên một nụ cười.
phải rồi nhỉ?
ước mơ của mình... là tu thành chính quả với mối tình đầu.
–
sungho thôi không nhìn nó nữa, đặt bản thân trở về vị trí cũ, vẫn giữ nguyên nụ cười mỉm trên môi, lời nói ra cảm tưởng như có móng mèo cào nhẹ vào tim.
"ước mơ của mình, là tu thành chính quả với mối tình đầu.
còn cậu thì sao?"
thay vì nhận được câu trả lời, em lại thấy nó đột ngột quay về phía mình. lại căng thẳng thêm một chút rồi, mà sungho trước giờ vẫn không chịu được ánh nhìn chằm chằm từ nó như thế.
mắt chạm mắt, ở cự ly vừa vặn đủ cho một nụ hôn.
nhưng sungho tự ngẫm vậy thôi, chứ em nào có đủ gan biến suy nghĩ thành hành động. có lẽ vì ban nãy vừa được trải qua sự tiếp xúc gần gũi này một lần, em đã biết tự điều khiển lồng ngực mình không còn đập ngoài tầm kiểm soát nữa.
hình như khoảnh khắc này đang trôi đi với tốc độ chậm nhất trong dòng thời gian của em và nó, chậm hơn cả những tiết kiểm tra bài jaehyun luôn ghét bỏ, chậm hơn cả mấy ngày nghỉ tết sungho không được gặp người thương, như thể sẽ kéo dài mãi cho đến khi hai đứa nhìn thấu, tường tận sâu thẳm trong tâm can đối phương rốt cuộc chứa điều vướng bận gì.
"jaehyun mới đổi nước hoa à?"
cậu có mùi dễ chịu quá, lần đầu mình thấy đấy.
jaehyun vẫn chẳng đáp lại. nhưng vì từ đầu đến cuối không dời mắt khỏi mắt, nó chợt nhận ra cái ánh nhìn trong veo thân thuộc của em đi lạc chốn nào mất rồi, đáy mắt em cứ đọng vẻ muộn sầu.
em di tầm mắt xuống một chút, nhìn chằm chằm vào bờ môi nó.
cái khoảng cách này thật dễ làm người ta hiểu lầm mà.
mình, muốn hôn cậu ấy quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro