Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không Tên Phần 1

Khi em trai ra đời, anh trai vừa tròn 5 tuổi.
Lúc mẹ bế em lại gần, anh trai nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nó, hai má đỏ bừng vì hưng phấn như bắt gặp đồ chơi, dùng tay vuốt ve gương mặt non nớt còn chưa đầy tháng. Em trai thật nhỏ, hai mắt to tròn như viên bi nhìn anh trai một lúc, sau đó bật cười. Anh trai nắm lấy bàn tay bé nhỏ, cũng bật cười theo.

. . . . . . . . . .

Lúc anh trai vào tiểu học, em trai vẫn còn ở nhà bập bẹ học nói. Anh trai không có nhiều bạn, sau khi đi học về toàn bộ thời gian đều ở nhà chơi với em.

Mẹ đang làm bếp, nge tiếng em trai khóc rất lớn liền chạy ngay vào phòng. Em trai đã ba tuổi, khóc đến lợi hại, gương mặt đỏ bừng nghẹn đến không thở nổi.

Mẹ hốt hoảng ẵm em trai lên, nhìn sang anh trai đang sợ hãi bên cạnh, tay còn nắm rất nhiều kẹo mút, có một cái đã bóc vỏ.

Mẹ dường như hiểu ra, dời ánh nhìn nghiêm khắc đến anh trai, sau đó vội vã bước đi, anh trai nhìn bóng lưng mẹ mình, trong lòng vô vàn khổ sở.Hôm đó mẹ đưa em trai vào viện đến tối mới về.

Mẹ im lặng không truy cứu chuyện đó, anh trai nhiều lần đứng trước mặt bà, bà đều lặng lẽ gạt đi. Anh trai đứng ở góc phòng nhìn mẹ, trong lòng tràn ngập uất ức.

. . . . . . . . . . .

Hôm ấy, mẹ đứng trước mặt hai anh em, đưa ra chiếc ví đã bị trộm hết một khoảng tiền, nghiêm giọng truy hỏi. Em trai khi ấy đã tám tuổi, biểu tình cực kỳ vô tội, nhanh nhẹn giải thích. Mẹ nhìn sang anh trai, chỉ thấy anh im lặng cúi đầu, không nói nên lời. Gương mặt mẹ thoáng thất vọng.

Buổi tối em trai cầm món đồ chơi yêu thích của mình phải vất vả lắm mới có được, ngọt ngào cười

"Cảm ơn anh hai"

Anh trai còn đang chìm trong mặc cảm tội lỗi, nhìn thấy nụ cười của em, liền thấy dù bị đánh cũng thật xứng đáng.

. . . . . . . . . . . . .

Em trai mười lăm tuổi, tụ tập giao lưu cùng đám bạn trong ngõ, nhìn thấy anh trai đi ngang, liền giả vờ như không quen biết. Đám bạn huýt sáo, đẩy vai "Này, Phải anh mày không?"
Em trai không nhìn, trả lời vô tâm vô phế
"Tao không biết thằng đó."

Đám bạn cười vang, chỉ trỏ vào người anh trai, quần áo lấm lem dơ bẩn, gương mặt nhem nhuốc là hồ trộn. Nhếch nhác không chịu nổi. Anh trai vừa đi làm về.

"Phải đấy, thằng quèn này sao là anh nó được."

Bàn tay anh trai run rẩy, kìm nén mà bước đi. Từ đầu đến cuối, em trai chẳng thèm nhìn lại một lần.

. . . . . . . . . . . . . . . .

Em trai về nhà, bắt gặp anh mình liền cười xòa, ôm vai bá cổ như chẳng có gì xảy ra. Anh trai cũng cười theo, nụ cười rạng rỡ ngây ngốc. Chẳng hề gì, chuyện này xảy ra thường xuyên như cơm bữa. Anh trai cũng đã quen...

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Năm em trai hai mươi tuổi đã xảy ra chuyện. Mẹ đứng ở bệnh viện nắm lấy áo anh trai mà gào khóc.Chỉ thiếu điều quỳ xuống van xin.

Em trai bị tai nạn giao thông, hai mắt bị huỷ, thời gian rất gấp. Mẹ nấc từng tiếng nghẹn ngào, lần đầu tiên mẹ dùng giọng điệu đó với anh.

Em trai là niềm tự hào của gia đình, tương lai còn sẽ rộng mở. Chỉ cần anh trai hy sinh một chút..

Anh trai đưa tay lau đi dòng nước mắt trên mặt bà. Mẹ à, mẹ không cần cầu xin như vậy...đó là em trai con, người con xem là bảo bối, con sẽ không để em ấy chịu khổ..

. . . . . . . . . . . .

Em trai đã qua cơn nguy kịch, hai mắt được phẫu thuật lành lặn. Ngày em trai tháo băng quanh mắt mới phát hiện..anh trai nằm ở giường kế bên. Gương mặt trắng bệch thiếu sức sống, trên mắt ngược lại cũng quấn đầy băng gạc.

Em trai trừng mắt, đầu như bị ai đó giáng một cú thật mạnh. Em trai như phát điên lao thật nhanh ra khỏi giường bệnh, tìm đến lay vai chất vấn mẹ, ánh mắt đỏ ngầu -tại sao? Mẹ đã làm gì? Có phải mẹ đã ép buộc hay không?... Con không cần! Không cần..! Anh ta là tên câm còn chưa đủ hay sao?

Mẹ chỉ im lặng, một lúc sau mới cất tiếng -Đó là vì muốn tốt cho con. Vả lại nó tự nguyện..
Em trai không muốn nghe, la hét, náo loạn một trận trước hành lang, mẹ đã giang tay tát thật mạnh.
-Mày nghĩ đứa mồ côi tàn tật như nó có thể sống đến hiện tại là nhờ ai? Không có chúng ta nó đã chết! Bây giờ là thời điểm nó phải báo đáp lại tất cả.

Em trai sững sờ trước sự thật này, trừng mắt nhìn mẹ lạnh lùng nói về anh trai. Thì ra, từ lâu, anh trai chỉ là thứ công cụ bà sử dụng khi cần đến, hoàn toàn không hề tồn tại thứ gọi là tình mẫu tử...

----

Bên trong phòng bệnh trắng toát có một thân ảnh nằm im không hề nhúc nhích, tựa như đã chết. Nhưng nếu nhìn kĩ, sẽ thấy tay hắn run rẩy rất nhỏ. Anh trai từng nghĩ mình thật bất hạnh hơn mọi người khi bị câm, thì giờ đây, hắn chỉ mong tai mình cũng không nghe được..
Thì ra hắn chỉ là đứa con hoang được người ta bố thí chút tình thương.. Hắn đau không phải vì mình là đứa mồ côi, mà hắn đau khi nghe mẹ nói về mình..bao nhiêu năm qua nhầm tưởng..tất cả đều là giả dối..

Anh trai đưa tay quệt ngang má, kinh ngạc phát hiện hai hốc mắt trống rỗng của mình còn có thể rơi nước mắt..

Anh trai là một tên ngốc, suốt ngày chỉ biết cười hiha, dù cho người ta có mắng có chửi, một lúc sau đã quẳng ra khỏi đầu.

Anh trai nằm yên, thầm mong những điều không tốt, những điều làm hắn khổ sở nhanh chóng bị quên đi..

Nhưng thật lâu, thật lâu sau..từng lời mẹ nói vẫn còn vang vọng trong tai hắn, tàn nhẫn đâm sâu vào tim..không cách nào dừng được.

. . . . . . . . . . . . . .

Anh trai xuất viện rồi, cuộc sống càng thêm khó khăn. Hắn không chỉ câm, còn bị mù, mọi sinh hoạt đều dựa vào dì giúp việc.

Thỉnh thoảng hắn bị bỏ quên cả thời gian dài, vì không thể biểu đạt ra. Mọi người cũng hoàn toàn mặc kệ hắn. Đôi lúc anh trai ngồi ở mép giường, ngây ngốc thật lâu. Anh trai nghĩ hắn đang dần biến mất, dần hóa thành tro tàn, dần dần suy yếu..

Em trai có vào thăm anh vài lần, lúc đó anh trai ngồi trên ghế dựa, dù không thể gọi nhưng hắn nghe được tiếng bước chân và giọng nói của em trai.

Em trai ngồi một bên trò chuyện cùng anh. Điều đó làm hắn sung sướng vô cùng, những lần như thế giúp anh trai cảm thấy thế giới này..vẫn còn thứ làm hắn lưu luyến.

. . . . . . . . . . .

Một hôm em trai vào phòng gặp anh. Hắn ở bên nói nhiều hơn mọi khi. Cùng anh trai ngồi rất lâu..

Em trai nhét vào tay anh trai một mảnh giấy, tay kia vòng qua vai anh, lời nói nhẹ nhàng đầy hương vị dụ dỗ

"Ấn ngón tay vào đây"

Anh trai để mặc em trai cầm lấy tay mình, từ tốn nhấn vào mặt giấy. Hắn chỉ biết đã lâu rồi cả hai mới đứng gần như vậy, lần đầu tiên em trai mới dịu dàng đến thế..

Đến khi xong, em trai nói ra câu cảm ơn, chỉ bấy nhiêu cũng làm hắn lâng lâng hạnh phúc. Anh trai nhớ lại ngày bé em trai cũng từng nũng nịu đến gần mình khi có được đồ chơi, ngọt ngào nói câu này.

Sau ngày hôm ấy, em trai không đến phòng gặp anh nữa.

. . . . . . . . .

Trời tối, xung quanh nghĩa trang vắng tanh, thỉnh thoảng có vài con quạ bay lượn trên từng nấm mồ, phát ra tiếng kêu quàng quạc làm không khí càng thêm ghê rợn.

Xa xa trên khoảng đất trống mới vừa đào buổi chiều, còn rất tơi xốp ẩm ướt. Hai người đàn ông to lớn đang dùng xẻng lấp lại huyệt mộ.

Không gian yên tĩnh đến rợn sống lưng. Một trong hai người đàn ông mở miệng để xua đi cảm giác kì quái xung quanh.

"Thằng nhỏ này thật xui xẻo...lúc nãy đưa xuống, tao thấy nó còn thở...bà già đó cũng thật độc."
"Người ta nói là bà ấy đã có được tờ di chúc từ thằng con...không ngờ lão già lại giao tất cả tài sản cho đứa con rơi này..."
Tên còn lại giẫm lên chân hắn, hạ miệng cảnh báo

"Đừng nói nhiều, lo mà làm đi. Xong sớm còn ra khỏi cái nơi quỷ quái này!"

Tên kia ngay lập tức im bặt, nhanh chóng lấp đất vào hố. Nhiệt độ quanh khu nghĩa trang ngày càng hạ thấp, thỉnh thoảng có vài cơn gió như cắt vào da thịt, lá cây theo đà xào xạc đong đưa. Giữa những nấm mồ có vài đốm trắng lập loè giữa đêm, lơ lửng không trọng lượng. Đến khi phần mộ đã nhô lên khá cao. Hai gã đàn ông đã mau lẹ cầm xẻng lên, không kìm được run rẩy vái lạy tứ phía sau đó chạy mất.

. . . . . . .

Anh trai tỉnh giấc, cái lạnh dưới hầm mộ sâu đánh thức hắn. Anh trai nghĩ mình đã ngủ một giấc rất dài..rất dài..kể từ khi mẹ đến phòng và mang cho hắn một ly nước.

Đó là lần đầu tiên bà bước vào phòng thăm anh trai, mẹ nói rất nhiều thứ với hắn. Trong đó có cha. Công ty của gia đình, em trai và di chúc..

Anh trai thoáng cựa quậy thân mình, nơi đây rất chật hẹp và nồng mùi gỗ. Anh trai hoảng sợ, nơi này quá kỳ quái, hắn không thể kêu cứu hoặc nhìn thấy gì, hoàn toàn im lặng mà vật lộn với xung quanh.

Không khí ngày càng loãng dần. Anh trai tuyệt vọng dùng tay cào lên nắp huyệt đến tứa máu.

Hơi thở anh trai ngày càng mỏng manh, cả người yếu ớt co quắp lại. Anh trai nghĩ mình sắp không xong, cả người thả lỏng. Chết cũng tốt, dù sao thứ phế vật như hắn cũng đồ thừa thãi, chấp nhận chết đi có khi lại bớt đau đớn hơn là cố chống cự.. hắn sẽ được giải thoát...nhanh thôi.

Đến lúc anh trai tưởng rằng mình đã đến ngưỡng cửa của cái chết. Từng tiếng động ầm ĩ truyền vào tai hắn, tựa như có một quả bom vừa nổ, nhưng không hề ảnh hưởng đến hắn.

Giây tiếp theo, nắp quan tài nhanh chóng bị lật mở thật mạnh. Không khí ngay lập tức tràn vào, anh trai ở trên bờ vực hấp hối tham lam hít vào từng ngụm lớn.

"Xem ra vừa kịp lúc"

Tiếng nói truyền từ phía trên đỉnh đầu, là giọng nam trầm thấp. Anh trai giật mình, thì ra có người đến cứu hắn. Anh trai mừng rỡ đưa tay sờ soạng xung quanh.

Anh trai muốn mở miệng hỏi, rất nhiều thứ quay cuồng trong đầu hắn. Nhưng chỉ phát ra vài âm thanh vô nghĩa.

"Hừ, không hiểu sao ông chủ lại cần cái thứ tàn phế này!"

Giọng nam trầm ấy tiếp tục vang lên, hắn đến gần thô lỗ kéo anh trai ra khỏi huyệt. Vì mất sức quá nhiều khiến anh trai lảo đảo suýt té.

"Cha cậu nghĩ rằng để lại đống tài sản ấy cho cậu là tốt, nhưng đâu biết rằng đó là nỗi bất hạnh cho cậu. Nếu không có ông chủ rủ lòng thương...tiến lên và mau nói cảm tạ đi."
Tên đàn ông đẩy anh trai đi một quãng ngắn rồi dừng lại.

Hắn buông anh trai ra, lùi vài bước cung kính nói với người trước mặt

"Người đến rồi, thưa ông chủ."

Người được gọi là ông chủ chỉ khẽ "ừm" một tiếng, giọng nói nam tính mị hoặc, sau đó im lặng.

Trong lúc anh trai hoang mang nghĩ mình có phải bị bắt một lần nữa hay không. Một bàn tay đã đưa ra chạm vào hắn.

Đầu ngón tay thuôn dài, lạnh lẽo nhẹ nhàng mơn trớn gương mặt anh trai. Người đàn ông cao lớn ghé vào tai hắn thì thầm, hơi thở nóng rực khiến tai anh trai có chút ngứa.
"Tôi sẽ cho cậu cơ thể toàn vẹn như ban đầu, thứ mà cậu luôn luôn khao khát. Cho cậu cơ hội sống thêm lần nữa. Bù lại...cậu phải bán sự trung thành cho tôi. Mãi mãi."

Cả người anh trai run rẩy, hắn muốn xoay người chạy trốn. Nhưng bàn tay phía trên đang kiềm giữ, tựa như không cho hắn sự lựa chọn. Hắn không phải là đối thủ của gã đàn ông đó.

Bàn tay lạnh lẽo ấn chặt vào mắt anh trai, âm thanh mê hoặc một lần nữa vang lên

"Mở mắt ra."

Anh trai nhíu mi, chậm rãi mở mắt. Thật sự là phép màu, sau bao ngày sống trong bóng tối hắn đã có thể nhìn thấy như xưa. Đang cảm thấy khó tin trước điều kỳ diệu này, anh trai đã phải sững sờ trước dung mạo của kẻ đối diện.

Người này rất đẹp, vô cùng đẹp. Lần đầu tiên anh trai thấy người có dung mạo xuất sắc như vậy. Nét đẹp nam tính, mang đầy hơi thở xâm lược. 'Ông chủ' mặc một bộ đồ toàn màu đen, dáng người cao ngất. Hai mắt xinh đẹp dễ dàng mê hoặc người khác, trên má trái còn có một hình xăm kỳ lạ, dài một gang tay.

Anh trai ngơ ngẩn nhìn chằm chằm, tên thuộc hạ bên cạnh nóng nảy gầm
"Vô lễ ! Mau cảm ơn ông chủ"

Anh trai ngơ ngác nhìn qua, hắn bị câm từ nhỏ, căn bản không biết phải nói như thế nào. Điều này thật sự làm khó hắn. Và hơn hết, anh trai nghĩ rằng mình đang mơ mà thôi.

Ông chủ nhẹ nắm cằm buộc hắn quay mặt lại, giọng nói du dương cất lên mang mùi vị ra lệnh

"Gọi tôi ông chủ."

Anh trai không thể cưỡng lại chìm đắm trong ánh mắt ấy, tựa như vẹt học nói mà thì thào

" ông chủ"

Hắn cười hài lòng, khóe miệng tuyệt mỹ nhẹ nhàng câu lên

"Từ bây giờ, tôi sẽ cho cậu thân phận mới, một cuộc sống mới. Mọi thứ trước đây...nên quên đi."

Bàn tay một lần nữa che lại hai mắt anh trai, bóng tối chậm rãi bao phủ. Hắn thấy cơ thể mình ngày càng vô lực, hai chân không trụ nổi mà trượt ngã.

Trước khi mất hết ý thức, anh trai cảm nhận được cơ thể mình được đón lấy. Vòng tay của ông chủ nhẹ nhàng ôm hắn siết chặt vào lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: