
Chap 7
Sáng hôm sau,cô từ từ mở mắt thấy trong phòng không có ai,y tá và bác sĩ thấy vậy liền vào khám
-Cô tỉnh rồi sao?
-Tôi đang ở đâu?Sao tôi lại ở đây?
Hai người nhìn nhau lắc đầu,vì nếu như cô gặp vấn đề tâm lí thì tính mạng không thể giữ nổi,nên họ giấu cô chuyện này
-Cô đang bị ngất xỉu cho nên chúng tôi đã đưa cô tới đây
-Sao tôi lại như vậy?
-Cô đã hôn mê sáu tháng nay rồi,bây giờ cô mới tỉnh lại nên cần nghỉ ngơi nhiều một chút
-Tôi biết rồi
Khoảng 5 phút sau,y và nó tới thấy cô ngồi trên giường,họ vui mừng chạy tới ôm cô thật chặt
-Anna,mày tỉnh rồi sao?Tao vui quá
-Ưm.....bỏ ra coi khó thở quá,tao con sống mà chết sao được-nhìn y-Ủa cô là ai?
-Em không nhớ sao,là unnie của em đây Moonbyul nè
-Tao có chị gái từ khi nào vậy?
-Ờ thì....chị ấy là chị của mày thật mà,mày không nhớ thật hả?
-Em xin lỗi chị nha,trí nhớ của em không ổn cho lắm
-Không sao đâu mà,bảo bối muốn ăn gì không unnie mua cho
-Nae~~~bé thỏ muốn ăn tobokki,Byulie mua cho em nha
Au:(bé thỏ là biệt danh tự đặt khi còn yếu đuối)
-Được rồi,ngồi yên ở đây Byulie mua cho*dễ thương quá vậy mà trước đây mình cứ nhìn nhầm ả dễ thương thật buồn nôn quá-Byul pov
Trong khi đó,ba người kia đang chờ tại nhà,Wheein suy nghĩ hồi lâu mới nói
-Sao mấy tháng rồi chị ấy không về nhà chứ hay nhỏ đó bỏ bùa rồi
-Yongsun unnie kệ đi em đói quá-ả làm nũng dễ thương chết.....ruồi
-Được rồi Hyejinie dẫn em đi ăn nha
-Nae~~
(Au:đm vt chap này t cảm thấy dơ bẩn vì con đê tiện này vãi đạn luôn á:>)
Bọn họ thật sự mu muội rồi,cô đã yêu nhầm người rồi sao họ lại không nhìn ra sự việc chứ
-Unnie về rồi sao em chờ nãy giờ này
-Của bảo bối đây
Khi vừa đặt xuống bàn cô đã ăn như mấy ngày bị bỏ đói vậy,vì lâu rồi cô chưa bao giờ được như thế cả,cơ thể ốm yếu,bàn tay gầy gò lộ cả xương và gân xanh,y ngồi nhìn cảm thấy xót,nhẹ nhàng vỗ lưng cô
-Ăn từ từ thôi coi chừng nghẹn đấy
-Vâng,chỉ là lâu rồi em mới được ăn đấy thôi
Nói đến đây y cảm thấy đau và khóc trong lòng,nhìn vết thương do chính mình tạo ra,tim như muốn thắt lại
-Anna à,mày khỏe chưa
-Tao khỏe rồi,tao muốn đi công viên giải trí
-Ukm ăn xong ta sẽ đi
-Hôm nay để Byulie đưa đi cho-quay sang nó-bận thì để lần khác cũng được không sao đâu
-Được mau thay đồ rồi đi nha
-Nae~~~~
Hai người ra ngoài nói chuyện
-Bác sĩ nói với tôi,phần não bị ảnh hưởng mạnh dẫn đến tinh thần không ổn định tính cách thì giống con nít lên ba
-Vậy sao,cứ làm vậy đến khi nào em ấy nhớ lại à?
-Phải cho nên tôi mới kêu cô diễn tốt
-Dù sao thì chỉ cần đòi lại công bằng cho em ấy là được tất cả là do tôi mà,tôi đã hại em ấy rồi
(Vỗ vai):-Không sao đâu khi nhớ lại đừng cho nó nhớ chuyện trước kia là được
-Ukm tôi biết rồi
Có nên kiện không???
Cute quá😍😍😍😍😍😍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro