CHƯƠNG 4
Những hạt mưa lất phất, Lăng Lăng kéo cao cổ áo để không bị cảm mạo.
Cô đi mà chẳng xác định điểm dừng, chỉ đơn thuần muốn tránh mặt cho cha mẹ nói chuyện.
Bước chân nhẹ nhàng, tay xoa xoa bụng dưới rồi mỉm cười hạnh phúc.
" Lăng Lăng, Bạch Lăng Lăng!"
"Phi Phi" đôi mắt Lăng Lăng trợn tròn khi thấy Lý Phi Phi.
Dường như nhận ra sự ngạc nhiên của cô Phi Phi đáp nhẹ:
"Tôi tới quay ngoại cảnh". Ánh mặt cô dừng lại trên bụng Lăng Lăng, ánh buồn như con sóng nhỏ khẽ xô bờ.
"Hàng đâu? Sao anh ấy bỏ mặt mình cô đi dạo thế này?"
"Anh ấy đi công tác, sắp về tới rồi."
"Ừm"
Lý Phi Phi im lặng nhìn Lăng Lăng. Chẳng hiểu từ lúc nào trong đôi mắt ấy dường như có 1lớp sương....
"Lăng Lăng" Phi Phi cầm bàn tay buông thỏng của cô "Xin lỗi, xin lỗi cô vì những truyện trước kia."
"......."
"Tôi yêu anh ấy, từ bé đã rất yêu nên khi người đàn ông của mình bị cướp mất tôi rất hận. Hận cô, hận anh ấy và hận chính mình."
"Phi Phi....."
" Nhưng tới khi cô vì anh mà sang Nhật. Nhìn anh thống khổ vì tình yêu và nỗi nhớ dành cho cô. Khi ấy, tôi hiểu tình yêu của hai người không ai có thể ngăn cản. Khi đó, tôi hận mình tôi trách tôi vì một chút ích kỉ của tôi mà làm cô và anh ấy phải xa nhau"
"......"
"Lăng Lăng, tôi có lỗi vs cô và cả anh ấy."
"Phi Phi, cô nghe tôi...." Giọng nói của Lăng Lăng trở nên nghẹn ngào hơn.....
"......."
"Tôi chưa từng trách cô cũng chưa từng hận cô"
"......"
" Yêu một người luôn là như vậy, rất ích kỉ. Tôi cũng yêu nên tôi hiểu. Tôi mong cô sẽ có hạnh phúc của mình"
"Lăng Lăng, hiện tại tôi rất hạnh phúc"
Lămg Lăng nhìn thấy nụ cười ngọt ngào trên môi Lý Phi Phi cô khẽ gật đầu " Phi Phi có một chuyện, không phải vì tin đồn của cô và anh ấy nên tôi rời đi, cô đừng tự trách mình nữa"
"Lăng Lăng......"
"Tôi có thể ôm cô không?" Phi Phi nhẹ giọng.
Lăng Lăng vòng tay ôm đôi vai của cô ấy "Xin lỗi cô, Phi Phi."
* * * * * * *
Về tới nhà Dương Lam Hàng nghe Bạch Lăng Lăng đã ra ngoài nên anh vội vàng đi tìm cô.
Anh thấy cô và Lý Phi Phi ôm nhau trên con phố nhỏ. Khi Phi Phi đi rồi cô vẫn đứng ngẩn người như thế mãi 1lúc thật lâu.
"Lăng Lăng" Anh bước tới ôm chặt cô từ phía sau.
Thoáng chút bất ngờ cô muốn đẩy người đàn ông này ra nhưng hương vị của anh nhanh chóng sộc vào mũi cô.
"Hàng...."
Cô xoay người để lộ ra đôi mắt ủy khuất của mình "Biết không, Em và con nhớ anh!"
" Lăng Lăng...." Anh nâng mặt cô lên, đôi môi nhẹ nhàng đáp xuống môi cô " Xin lỗi, là anh không tốt."
"......."
" Anh khiến em đau lòng, anh không mang lại hạnh phúc trọn vẹn cho em, là anh không tốt"
"Không, em hạnh phúc. Có được anh em rất hạnh phúc." Cô chẳng hiểu sao mình lại như thế....Cô thấy ủy khuất vô cùng.
Dương Lam Hàng lau khô nước mắt cho cô. Anh hôn nhẹ lên mắt cô rồi thì thầm "Ở đây mưa để anh đưa em về nhà"
Anh nói rồi siết chặt tay cô cùng bước đi
* * * * *
Lăng Lăng ngẩn người bên máy tính...tay cô nhẹ nhàng chạm vào bàn phím.
Cô chẳng hiểu sao sau khi gặp Lý Phi Phi lòng cô nặng trĩu.
Tiếng nước trong phòng tắm dừng hẳn. Cô cảm nhận được anh đang bước tới.
" Để anh kiểm tra con gái 1chút" Anh vừa nói vừa ngồi xuống áp tai vào bụng cô.
Lăng Lăng luồng tay vào mái tóc ướt đẫm của anh
"Hàng, nói với em đây không phải mơ. Được không? "
"Ừm" Anh đáp một cách tự nhiên.
"Anh biết không, nhiều năm trước em ngồi tại đây một tay ôm mặt vì răng e rất đau còn một tay em đánh những dòng chữ khiến cả anh và em đều bị tổn thương"...."E không còn tay để lau đi nước mắt của mình. Em khóc đến nghẹt thở. Em khóc rất nhiều, đến mức em không thể nhìn thấy mình viết những gì"
Dương Lam Hàng ngẩn mặt nhìn cô. Đôi mắt nhòe đi vì nước mắt. Anh ngồi dậy ôm cô vào lòng " Lăng Lăng chuyện trước kia đừng nhắc nữa"
"Hàng, em có lỗi với anh. Là em không tốt"
Dương Làm Hàng lau khô nước mắt cho cô "Lăng Lăng, sau này em không được nói những lời thế này nữa"
Môi anh lướt lên mắt, đáp xuống mũi rồi dừng lại trên môi cô.
Ban đầu, nụ hôn đơn thuần như chuồn chuồn lướt nước sau đó càng ngày càng cuồng dã, càng ngày càng mãnh liệt.
Anh cắn nhẹ vào môi khiến cô rên khẽ, chiếc lưỡi trơn bóng nhanh chóng trượt vào tìm kiếm trong khoang miệng cô.
Anh mút nhẹ lấy tất cả những gì thuộc về cô....
Nụ hôn không làm anh thỏa mãn sự nhớ nhung của 6tháng xa cách.
Bàn tay anh luồng vào áo ngủ của cô dừng lại trên ngực cô nhẹ nhàng nắn bóp, dường như sợ làm cô đau nên anh rất nhẹ tay....
Ngón tay anh như đang đàn 1khúc nhạc tình yêu trên ngực cô. Mỗi khi chạm vào là mỗi lần thiêu đốt cơ thể cô, mỗi khi khẽ chạm là một lần làm dấy lên ngọn lửa trong cô.
"Hàng, em muốn anh...." Giọng cô đã không còn như trước khi cất lên nó nhuốm màu của dục vọng.
Cô cảm thấy vành tai mình ướt át, cô nghe rõ hơn thở nặng nề của anh...
Môi lưỡi của anh mút mát từng chút một. Anh cắn khẽ lên chiếc cổ trơn bóng của cô rồi dùng miệng tháo những chiếc cúc trên áo cô.
Cô hơi lạnh nên chui vào lòng anh, lúc ấy cô cảm nhận được cơ thể của anh nóng ngừng nào.
Cô không biết anh cởi áo lót của mình như thế nào, cô không biết anh bế cô lên giường lúc nào bây giờ cô chỉ biết "Cô muốn anh, rất muốn anh lấp đầy cơ thể mình"
"Lăng Lăng, anh sẽ nhẹ nhàng, được không?"
Anh ngừng hôn ngẩng lên nhìn cô, giống như cầu xin cô cho anh cũng giống như thông báo với cô....anh sẽ làm gì.
Cô nhìn thấy đôi mắt dịu dàng của anh nhuốm màu đỏ....trong đó rõ
ràng hằn lên tia dục vọng.
Lăng Lăng ưỡn người đón nhận anh như 1lời đồng ý.
Anh không chút vội vàng cởi đồ của mình.
Sau đó anh cởi bỏ luôn váy ngủ của cô. Anh nhẹ nhàng cúi xuống, hôn xuống gót chân cô.
Anh nhấc chân cô lên rồi nhẹ nhàng hôn lên chiếc lắc chân anh tặng cô.
Vừa hôn anh vừa mút...đôi khi cũng cắn nhẹ một cái.
Rồi tay anh tìm đến nơi nhạy cảm của cô.Tay anh từng chút từng chút một thâm nhập vào cơ thể cô, Lăng Lăng rên khẽ. Cô khó chịu, khó chịu đến mức ngay lập tức muốn anh lấp đầy cơ thể mình.
"Dương Lam Hàng, em yêu anh"
Anh ngẩn lên nhìn cô. Đôi môi anh cong lên lộ rõ nụ cười ma mị.
Ai bảo anh thanh cao, cô chẳng tin anh đúng là ma quỷ.
Lại thêm 1ngón tay nữa được đưa vào cơ thể cô.
Lăng Lăng nghe rõ giọng mình rên rỉ....cô khao khát anh, cô muốn anh rất muốn anh.
Thấy sự thống khổ của cô, anh rút tay khỏi nơi nhạy cảm đã sớm ẩm ướt của cô. Rồi từ từ động thân.
" Lăng Lăng, anh sẽ nhẹ nhàng. Em thả lỏng 1chút."
"ưm..." Lăng Lăng khẽ đáp.
Môi anh hôn lên môi cô rồi nhanh chóng chuyển xuống cổ cô.
Thân thể của anh đã sớm căng cứng. Nhưng Lăng Lăng hiểu anh không muốn làm cô đau cũng không muốn làm ảnh hưởng đến con họ nên trong cơ thể cô anh nhẹ nhàng chuyển động. Anh nhẹ nhàng ra ra vào vào. Tay cô bấu chặt vào bờ vai anh.
Là sung sướng cũng là thống khổ nhưng lại ngọt ngào và hạnh phúc dâng trào.
Cô hiểu Yêu là cho, Yêu là tin tưởng và yêu chỉ có cách này, cách nguyên thủy nhất để truyền đạt được tình yêu của họ.
Đêm nay, còn dài lắm.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro