C3
CHƯƠNG 3
6 tháng sau.
Lăng Lăng ngồi nhìn chậu hoa nhài bên cửa, hương thơm nhẹ nhàng làm cô nhớ tới anh kinh khủng.
Cô đưa tay cầm chiếc điện thoại, cô muốn gọi cho anh lại thôi. Điện thoại rung mạnh, Lăng Lăng chẳng kịp nhìn đã đưa lên nghe
"Lăng Lăng..." Dương Lam Hàng nói nhỏ vào điện thoại, giọng anh pha chút mệt mỏi.
"Là em...." Lăng Lăng đưa tay vuốt ve bụng dưới của mình mỉm cười hạnh phúc.
"Khi nào anh về tới?" Gần 5tháng rồi cô chưa gặp anh cả con gái họ cũng vậy....
Đây là lần đầu anh đi lâu thế, Lăng Lăng cũng không hỏi anh nhiều chỉ biết anh cùng Diệp Chính Thần, Trác Siêu Nhiên đi lên vùng biên giới phía Bắc thử nghiệm 1loại đầu đạn mới.
"Khoảng 1 tiếng nữa anh tới, anh về nhà mẹ với em, được không?"
"Được...." Lăng Lăng khẽ đáp.
Ngoài cửa vang lên tiếng chuông, trái tim Lăng Lăng bỗng đập nhanh 1nhịp , Dương Lam Hàng có phải anh muốn làm em bất ngờ không?
"Lăng Lăng, con mở cửa dùm mẹ" Mẹ cô từ bếp nói vọng ra.
"
"Lăng Lăng, nhà có khách sao? Em mở cửa nhanh đi. Anh cúp máy nhé lát nữa anh sẽ tới...Anh nhớ Em"
Lam Hàng hôn nhẹ vào điện thoại, sau đó anh cúp máy khiến Lăng Lăng không kịp phản ứng.
Cô mỉm cười đưa tay mở nhanh cửa.
Trước mặt cô xuất hiện một thân ảnh quen thuộc, gương mặt có phần tiều tụy nhưng vẫn giữ được phong độ của người đàn ông.
"Lăng Lăng...." Ông mỉm cười gọi tên cô.
"Cha...." Lăng Lăng như một đứa trẻ lao vào lòng ông.
"Con bé ngốc này sắp làm mẹ rồi sao lại như thế chứ. Xem cha mua gì cho con này."
Vừa nói ông 1tay ông xoa đầu con gái, tay kia đưa gói quà nhỏ lên trước mặt cô.
Lăng Lăng nhìn rõ đó là gói kẹo cô thích nhất trước kia, gói kẹo chua chua ngọt ngọt mà người cha này vẫn luôn mua tới khi gặp cô. Tuy rất lâu rồi cô không nếm thử nhưng cô vẫn nhớ rất rõ hương vị của chúng. Hương vị của cha cô, hương vị của tình yêu cha giành cho cô.
" Hai cha con đang làm gì? Đã tới sao còn không vào?"
Lăng Lăng buông tay cha, nhẹ nhàng mỉm cười.
"Tôi tới thăm Lăng Lăng cũng là....."
"Lăng Lăng, Hàng vừa gọi điện phải ko? Khi nào thì về tới ?"
Không để cha cô nói hết câu mẹ cô đã cắt ngang.
"Hàng nói 1 lát nữa ạ" Lăng Lăng đưa ly nước trà tới cho cha cô " Cha, mời cha uống nước "
" Khi nào Hàng về tới bảo nó ở lại dùng cơm" Mẹ cô lên tiếng.
" Lăng Lăng, cha tới thăm con thấy con khỏe cha rất vui. Cha có việc phải đi rồi. " Giọng nói của cha cô trầm trầm vang lên trong đó có gợn chút buồn bã.
"Cha, ở lại ăn cơm cùng mẹ và con được ko?" Lăng Lăng nhìn thẳng vào mắt cha, không muốn để ông đi.
" Con gái nói thế, cũng đã tới rồi, ở lại dùng bữa cơm không mất của ông nhiều thời gian nhỉ? "
Mẹ cô dùng giọng nói ko lạnh không nhạt để giữ cha cô ở lại.
Lăng Lăng hiểu, mẹ đã tha lỗi cho cha nhưng vẫn là 1 loại chấp nhiệm không dễ nói ra.
" Cha, cha ở lại nhé. Con ra ngoài mua ít trái cây" không đợi cha trả lời Lăng Lăng lấy áo trên sofa khoát lên người đi ngang qua mẹ cô nhỏ giọng
"Mẹ à, cả tháng cha không tới không phải mẹ luôn thắc mắc sao. Mẹ, đừng cố chấp nữa"
Lăng Lăng mỉm cười cuối chào cha mẹ rồi ra ngoài.
* * * *
"Nha đầu, anh rất nhớ em"
"......."
" Nha đầu, con trai chúng ta khỏe không?"
"......."
"Nha đầu, lần này xong anh sẽ nghỉ phép rất lâu"
"......"
" Được, anh sẽ. Trịnh Vỹ sao? Mẹ kiếp con người không có nhân cách đó không thể làm cha nuôi của con trai anh"
"......."
"Không được, không được" Diệp Chính Thần đưa mắt nhìn hai anh em họ Trác và Dương Lam Hàng " Anh không muốn khi con trai Siêu Việt đang ở nhà coi phim hoạt hình con trai anh đã chạy theo tán tỉnh con gái Lam Hàng"
"....."
" Được, anh sắp tới rồi em yên tâm."
Ngắt điện thoại Diệp Chính Thần quay qua nhìn Trác nhị.
" Trác Siêu Việt cậu có chạy nhanh lên không? Cậu không thấy Dương đang nhớ vợ cậu ấy như thế nào à? "
" Là cậu ấy nhớ Lăng Lăng hay cậu nhớ tới Nha đầu nhà cậu? Tớ khuyên cậu cô ấy vừa sinh xong 70C nay đã thành D cup rồi. Cậu nên chuẩn bị tốt 1 chút. Không ngộp thở đấy"
" Mẹ kiếp. Cậu có tin tớ đá cậu xuống xe không?" Diệp Chính Thần như gầm lên.
Trác Siêu Việt khinh bỉ nhìn Diệp Chính Thần rồi quay qua nhìn Lam Hàng
" Con gái cậu thế nào ? Gả cho con tớ được chứ? Cũng 7 tháng tuổi rồi nên tìm chồng đi. Con trai tớ chỉ thua con cậu 2 tháng thôi."
Dương Lam Hàng đưa mắt quét lên người Trác nhị
"Tớ không muốn con trai cậu đi theo vết xe đổ của cha nó "Kết giao với trẻ vị thành niên". "
Diệp thiếu nghe vậy thì vỗ vỗ vai Trác Nhị cười khinh bỉ.
"Cậu ấy cũng không gả con gái vào nhà Cầm thú. Đừng vội đắc ý" Trác nhị hất tay Diệp Chính Thần, bực tức.
Trác Siêu Nhiên nãy giờ vẫn giữ im lặng bỗng lên tiếng
"Lam Hàng, nếu con tớ thua con cậu 10tháng cậu có gả con gái cho tớ không?"
" Được" Dương Lam Hàng không suy nghĩ trả lời ngay.
Trác Siêu Nhiên quay qua cười vs Diệp thiếu và em trai, đó là nụ cười khinh khỉnh anh dành cho bọn họ.
Dương Lam Hàng lặng lẽ nhắm mắt, anh mệt mỏi nhưng vừa xuống máy bay anh đã lên xe về nhà vì mong gặp Lăng Lăng từng phút từng giây, cả con gái của họ nữa.
Nghĩ tới con gái, miệng Dương Lam Hàng nhếch lên thành 1 đường cong đẹp đẽ. Con gái của anh chưa chào đời thế mà bạn anh đã tranh giành.
Dương Lam Hàng nghe thấy trái tim mình đập nhanh hơn vì khoảng cách của anh và Lăng Lăng nhanh chóng được kéo lại.
Ngoài trời, lất phất những hạt mưa ngâu.
p/s : tính cho anh chị đoàn tụ mà dài quá e luoi type.hẹn chap sau ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro