Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C2


Trời còn tờ mờ sáng nhưng Dương Lam Hàng đã tỉnh giấc, anh lặng lẽ nhìn lên khung cửa sổ.
Rất nhiều lần anh thử đếm xem có bao nhiêu ô vuông lớn nhỏ nhưng đến bây giờ anh vẫn không biết số lượng của chúng cũng giống như việc anh nói phải quên đi cô gái nhỏ trong lòng nhưng dù thế nào anh cũng ko thể quên cô.....
Anh nhẹ nhàng vuốt hàng lông mày nhíu chặt của Lăng Lăng rồi dịu dàng hôn lên mắt cô, vầng trán nhỏ trơn bóng của cô, vành tai cô, anh đưa tay vén những lọn tóc rơi trên khuôn mặt bé nhỏ của cô.
Đôi môi mát lạnh của anh tìm đến môi cô anh chạm  nhẹ rồi rời đi nhưng mùi vị ngọt ngào của Lăng Lăng khiến anh muốn nhiều hơn…
Anh cúi đầu cắn nhẹ vào đôi môi ngọt ngào ấy, Lăng Lăng chỉ “ Ưm” nhẹ một tiếng. Dường như việc này của anh đã thành thói quen khiến Lăng Lăng chẳng hè tỉnh giấc cô điều chỉnh lại tư thế rồi đưa tay ôm chặt anh hơn.
Chiếc lưỡi anh thâm nhập sâu vào khoang miệng cô vừa khuấy đảo vừa trêu đùa. Tay anh dịch chuyển theo đường cong cơ thể cô, luồng sâu vào áo ngủ tìm đến nơi mềm mại nhất tay anh bắt đầu xoa bóp. Hơi thở dần trở nên gấp gáp hơn.
Dường như yêu thương anh dành cho cô thật sự chỉ có cách nguyên thủy nhất mới có thể biểu hiện hết được đó là bao ngọt ngào và che chở. Là những cái ôm chặt nhẽ, những nụ hôn nồng nàn và những lần kết hợp giữa hai cơ thể.
Lăng Lăng bị bàn tay nóng rực của anh làm tỉnh giấc:
“ Hàng “_ cô nhẹ nhàng gọi tên anh…..
Anh chỉ “ Ừm “ một tiếng rồi tiêp tục phủ đôi môi nóng rực lên môi cô, nụ hôn nhẹ nhàng mà rực cháy tuy kĩ thuật anh ko tốt nhưng đủ khiến Lăng Lăng phối hợp. Môi chạm môi, lưỡi môi quấn quýt tay anh vén chiếc váy ngủ mỏng manh của cô lên rồi tìm đến nơi mẩn cảm của cô.
Nụ hôn của anh và bàn tay không ngừng trêu chọc khiến Lăng Lăng thở dốc…..
Khuôn mặt cô tái nhợt nhẹ nhàng gọi tên anh, như nhớ ra điều gì đó tay anh rời khỏi vùng ẩm ướt của cơ thể cô
“ Lăng Lăng, anh xin lỗi! Anh đi tắm. Em ngủ thêm đi. Lát anh gọi em dậy chúng ta tới bệnh viện”
“……………..”
Dương Lam Hàng kéo lại chiếc áo sộc sệch của mình rồi bước nhanh vào phòng tắm.
Một lúc sau Lăng Lăng ôm chặt khuôn mặt nóng rực của mình rồi bàn tay tự giác dịch xuống dưới bụng. Nơi ấy vẫn còn phẳng lì nhưng sao cô lại bất cẩn như thế chứ, anh và cô thân mật như thế sẽ rất nguy hiểm cho con của họ…..
*   *
  *
“ Bác sĩ nói thai hơi yếu em cần tỉnh dưỡng nhiều hơn”
“ Được anh sẽ ở bên cạnh em 24/24”
Nghe vậy Lăng Lăng phì cười “ Anh còn phải làm việc”
“ Không sao anh sẽ mang em tới văn phòng của anh, vừa làm việc vừa canh chừng em luôn”
“ Hàng “ Lăng Lăng ngước nhìn anh “ Em muốn trở về”
“ Sao vậy em? Chúng ta còn 3 tháng mà”
“ Nhưng mẹ nói khi em có thai nhất định phải để mẹ chăm sóc.”
“……..”
“ Hôm qua mẹ gọi điện cho em, mẹ hỏi em nếu mẹ để Ba về sống với mẹ và ông ngoại thì thế nào…..”
“…….”
“  Em cũng hy vọng mẹ có thể tha lỗi cho ba em nhưng có lẽ bà đang phân vân, nên em muốn về giúp ba”
“ Được, mọi chuyện tùy em” Dương Lam Hàng cúi đầu hôn nhẹ lên môi cô “ Em muốn gì cũng được chỉ cần em thích”
“ Cảm ơn anh. Giờ chúng ta đi gặp Cảnh Mạc Vũ sao?”
“ Cả Siêu Việt và Diệp Chính Thần nữa”
                                                                   **  **
                                                                       *
Trác Siêu Việt “ Hàng, cậu sa đọa quá đấy bỏ cả công việc đi du lịch với bà xã;”
Dương Lam Hàng mỉm cười im lặng
“ Dương Lam Hàng tôi nên chúc mừng hay chia buồn với cậu đây?”
Đôi mắt Lăng Lăng hướng về phía Diệp Chính Thần
“ Chúc mừng cậu đã có con hay chia buồn với cậu rằng 9 tháng tới ko được đụng vào cô ấy?”
Mọi người cười ầm lên Lăng Lăng cúi đầu che giấu khuôn mặt đỏ bừng của mình. Dương Lam Hàng kéo cô vào lòng rồi mang cô tới ngồi cạnh Cảnh Mạc Vũ và Ngôn Ngôn.
“ Hàng, không biết cậu có hứng thú kết thông gia với tớ ko nhỉ, tớ đang tìm vợ cho con trai mình” Cảnh Mạc Vũ lên tiếng
“ Mẹ kiếp, tôi chưa lên tiếng thế quái nào Cảnh Mạc Vũ đã giám tranh con dâu với tôi. Con gái của Dương đời này sẽ làm con dâu nhà họ Diệp”
Trác Siêu Việt kéo Mộc Mộc vào lòng “ Xin các cậu còn chưa biết trai hay gái nữa đã tranh nhau rồi, Lăng Lăng sợ quá lại sinh xong mang con trốn đi Dương sẽ giết các cậu đấy! “
Câu nói của Trác Siêu Việt làm Diệp Chính Thần và Cảnh Mạc Vũ cùng trừng mắt nhìn anh rồi bọn họ cười ầm lên.
Cuộc gặp gỡ của những người bạn thân luôn là những câu chuyện không đầu không cuối và  tràn cười thoải mái như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #mmlbx