C1
Kì nghỉ 6 tháng của Dương Lam Hàng
“Lăng Lăng, Anh xin lỗi tại mấy giáo sư nói lâu ngày anh mới trở về nên họ không cho anh về sớm.”
“…….”
“Lăng Lăng….anh xin lỗi mà”
“ Hàng, anh càng ngày càng hư hỏng anh nói dẫn em sang đây để nghỉ ngơi mà ngày nào anh cũng ra ngoài bỏ mặc em có phải anh ra ngoài hẹn hò không?”
“ Lăng Lăng, em nghĩ chuyện gì vậy đi ngủ sớm đi khuya lắm rồi, anh đi tắm đã”
Đôi mắt Lăng Lăng nhìn chằm chằm vào mắt của Dương Lam Hàng, đợi mãi ko thấy Anh trả lời có giận dỗi bỏ vào phòng ngủ…
Một lát sau cô nghe thấy tiếng nước tí tách từ nhà tắm, cô lặng lẽ lau nước mắt của mình trước giờ chưa bao giờ anh đối xử với cô như thế, nhưng từ ngày anh dẫn cô qua Mỹ thì cô cảm nhận rõ anh dần chán ghét mình.
Cô không biết tại sao phải chăng vì việc cô ko thể sinh con dù hai người đã rất cố gắng……
Rất lâu sau cô thấy bên giường lún xuống vòng tay ấm áp ôm trọn cơ thể cô, Lăng Lăng cảm thấy ấm ức cô cố không để anh thấy nước mắt của cô nhưng nó cứ lăn ra mãi…..
“ Hàng,……”
Giọng cô nghẹn ngào, Dương Lam Hàng hoảng hốt xoay người cô lại
“ Lăng Lăng em làm sao vậy?”
“……..”
“ Lăng Lăng, em khó chịu ở chỗ nào? Nói anh biết, Lăng Lăng!”
Bàn tay anh nhẹ nhàng lau đi nước mắt của cô, anh ngồi dậy bật đèn rồi ôm chặt cô vào lòng.
“ Lăng Lăng, nói đi em, em sao vậy?”
“ Hàng, có phải anh không yêu em nữa không?”
Giọng Lăng Lăng nghẹn ngào, cô đẩy anh ra, để nhìn rõ khuôn mặt của anh
“ Hàng, em xin lỗi về việc mang thai, chúng ta đã cố gắng rất nhiều nhưng em vẫn không thể……………”
“ Lăng Lăng,, nghe anh…….” Không để cho cô nói hết câu anh đã cắt ngang
“ Anh yêu em, anh đã nói cuộc đời này chỉ yêu mình em, anh đã nói hồi ức cả đời anh chỉ cần có em……” Anh ngưng lại nhẹ nhàng lâu khô những giọt nước mắt của cô, anh nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt đẫm lệ của cô rồi tiếp tục.
“ Chuyện con cái, Lăng Lăng à anh chưa từng nghĩ về việc này, em đừng lo lắng”
Lăng Lăng nghẹn ngào “ Nhưng tại sao dạo này anh lại lạnh nhạt với em?”
“ Lăng Lăng, em không nhận ra dạo này em đang thay đổi sao?”
Lăng Lăng trợn mắt nhìn Dương Lam Hàng
“ Lăng Lăng, có phải dạo này em hay lo lắng, em hay khó chịu còn hay nghĩ vớ vẩn và nghi ngờ này nọ không?”
“Em……”
“ Lăng Lăng, tháng này của em…..” Dương Lam Hàng hắng giọng “ Tháng này em chưa có…..”
“ Chưa có? Em chưa có cái gì?”
“ Lăng Lăng, em có thể ngốc như thế không?”….Dương Lam Hàng đưa tay véo mũi cô
“ Khả năng kiềm chế của anh có hạn, làm sao anh có thể suốt ngày ở bên cạnh em khi mà không thể làm gì em chứ, em không biết phụ nữ mang thai 3 tháng đầu không thể….ừm ừm…”
“ Hàng, ý anh?” Lăng Lăng dường như hét lên
“ Em ngốc lắm tại sao cơ thể em thay đổi em lại không nhận ra, anh rất lo lắng, anh đợi em xác nhận với anh nhưng không ngờ em còn ngốc hơn anh” Anh nhẹ nhàng hôn lên môi cô
“ Hàng, em muốn thử thai, em muốn xác nhận chuyện này” Lăng Lăng vừa nói vừa nhảy xuống giường.
“ Lăng Lăng, có phải suy nghĩ của em càng ngày nhảy cóc càng mạnh không?” Bàn tay anh nhẹ nhàng kéo cô vào lòng
“ Ngủ đi em khuya rồi làm sao để xác nhận chứ. Anh đã chuẩn bị rồi mai anh sẽ đưa em đi bệnh viện”
Nói xong anh nhẹ nhàng ôm cô nằm xuống. Lăng Lăng im lặng hưởng thụ sự ấm áp của vòng tay anh một lát sau cô mở miệng
“ Hàng, em xin lỗi là em không tốt em nghĩ lung tung. Em xin lỗi”
“Lăng Lăng, ngủ đi nào, con kêu em không cho con ngủ kìa!”
Anh hôn nhẹ lên tóc cô rồi siết chặt vòng tay, bên ngoài những ngôi sao lấp lánh trong đêm nhưng đang cười chúc mừng hạnh phúc của họ….
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro