9 - [Xin hãy cứu lấy em]
Như có điềm báo trước, không lâu sau bọn Pháp đã hành động, thực hiện kế hoạch xâm lược Việt Nam lần hai.
Đúng như Mỹ Linh đã dự tính. Bọn chúng thật sự có mưu đồ riêng, muốn mượn việc báo chữ Việt không được lưu hành mà vu khống chính quyền: Ngày 7/9/1945, tờ Đấu tranh, cơ quan ngôn luận của những người Trotsky đăng một bài xã luận chỉ trích Ủy ban Hành chính Lâm thời Nam Bộ không có những biện pháp bảo đảm an toàn cho cuộc biểu tình vào ngày 2/9/1945 tại Sài Gòn khiến một số người chết.
--------------------------------------------------------
- Chó chết! Súc vật!
Thy Ngọc đập sấp báo xuống bàn, miệng không kìm được mà thốt ra vài lời hỏi thăm tôn ti bọn Pháp.
- Chuyện gì đấy? - Đồng Ánh Quỳnh ngơ ngác nhìn sấp báo trên bàn. Chi chít toàn những chữ không thể hiểu.
- Gì là gì? Lũ mọi rợ đăng đấy!
- Chuyện gì thế? - Mỹ Linh thấy ồn ào, vội ra ngoài xem thử.
Mọi người nghe tiếng động cũng lần lượt chạy ra xem.
Ánh Quỳnh thấy Mỹ Linh, vội gật đầu chào hỏi.
- Chị Linh.
- Ừm! Mà chuyện gì?
- Em chả biết..tự dưng con này nó nổi điên.. - Ánh Quỳnh nhún vai, nhìn về phía Thy Ngọc chỉ trỏ.
Thy Ngọc quăng cho cô ánh nhìn xéo xắc như muốn ăn tươi nuốt sống. Xoay qua Mỹ Linh, cô mới nhẹ giọng đáp nhưng đôi mày vẫn cau lại, khó chịu:
- Chị Linh xem đi!
Cô đưa tờ báo cho Mỹ Linh. Đọc được vài dòng thì mặt Mỹ Linh bỗng cau có, trông vẻ bất mãn và giận dữ.
- Chị Linh đọc hiểu ạ?
- Ừ!
( Mỹ Linh thông thạo 4 thứ tiếng: Pháp, Anh, Nhật và Việt. Tinh hoa hội tụ, rất yêu Minh Tuyết=)) )
- Viết gì đó chị?
Mỹ Linh thở dài, ném mạnh tờ báo xuống bàn, ngữ điệu nóng giận:
- Bọn chúng vu khống quyền ta chủ quan, làm nhiều người chết hôm ngày 2. Má nó chứ! Khốn nạn.
- Thật ạ? Mẹ chúng nó! Đã ăn cướp còn la làng!
- Có ngoài dự đoán đâu? Linh nhỉ? - Thu Phương đỡ trán, khẽ nhìn Mỹ Linh cười khổ.
Mỹ Linh nhìn về phía Thu Phương, khẽ thở dài ngao ngán. Ai cũng thế, chỉ biết thở dài một hơi.
- Vậy bây giờ phải làm sao? - Minh Tuyết nhẹ giọng, trông vẻ mặt có phần tức tối.
Mỹ Linh nhìn em, gương mặt cũng dãn ra nhiều, nhẹ xoa đầu "hoa nhỏ", đáp:
- Còn làm sao đây em? Chúng nó che mắt, chặn họng mình..Đành chịu..!
Không khí trong căn phòng nặng trĩu. Những con người này có thể làm gì đây? Họ muốn tận hiến sức mình cũng chẳng thể..Họ phải chờ, chờ ngày Đất nước gọi tên, chờ ngày trút hết sức mình đáp lại tiếng gọi thiêng liêng ấy.
- Chị Linh!
- Hửm?
- Chị còn nhớ lời chúng ta nói ở Phù Vân không?
- Nhớ..Sao vậy?
- Mình tin vào Đảng, vào chính quyền mà, đúng không? Chúng ta phải lạc quan lên! Ngày mai...
- Ngày mai sẽ tốt đẹp hơn, ngày hòa bình sẽ đến nhanh thôi!
Như dự đoán được lời "hoa nhỏ", Mỹ Linh tiếp lời em, đúng đến từng suy nghĩ. Một thứ thần giao cách cảm làm cho Mỹ Linh chợt ngỡ ngàng.
Cả hai nhìn nhau, đôi mặt chực chờ rưng rưng. Em gật đầu, môi mỉm cười, một nụ cười khắc sâu vào tâm trí của "người nào đó".
Minh Tuyết chầm chậm cất lời, giọng nói ngọt ngào và xúc cảm:
-" Cầu mong người trường tồn, ngàn dặm nối kết nhau". Chị Linh còn nhớ không?
Mỹ Linh nhìn em, rồi nhìn mọi người. Cô chợt đưa bàn tay ra, khẽ khàng:
- Nào, mọi người để tay lên!
- Dạ..!
- Chúng ta nói cùng nhau nhé?
"Cầu mong người trường tồn, ngàn dặm nối kết nhau"
Mọi cười tóe ra cười, nụ cười tận sâu tâm khảm. Một cách thần kì nào đó, ở tại thời khắc này, nơi này, họ đã nối kết nhau không chỉ bằng thể xác mà còn cả tâm hồn ban sơ. Đúng vậy! Tình yêu với Đất nước đã giúp điều thần kì đó xảy ra. Triệu con tim hướng về một con tim.
--------------------------------------------------------------------
Tình hình Sài Gòn ngày càng hỗn loạn. Quân đội Nhật bắt được nhiều nhóm khiêu khích thuộc lực lượng Bình Xuyên đã đánh bị thương một số quân nhân Pháp và đốt hai nhà của người Pháp. Đến đêm các cuộc tấn công vào người Pháp và người Việt tăng lên. Người Pháp bắt đầu lo sợ còn người Việt chuẩn bị sơ tán về nông thôn. Cédile gặp chỉ huy quân đội Anh, Douglas D. Gracey, để yêu cầu ông này cấp vũ khí cho tù bình Pháp nhằm bảo vệ tài sản và tính mạng của người Pháp.
---------------------------------
- Khốn nạn!
- Cả ngàn người chết dưới tay chúng nó rồi!
- Em phải giết hết lũ rợ man này!
- Tất cả bình tĩnh, khẩn trương làm công tác bảo vệ người dân. Nhớ giữ an toàn, nhớ chưa?
Mỹ Linh cố trấn an mọi người. Tình thế hiện nay như sợi chỉ treo mành.
Toán người từ sở cảnh sát âm thầm bọc qua bên kia đường. Nơi đâu cũng toàn là bọn Pháp, chúng đứng như kền kền, hết nâng rựu lại hát ca, tên nào cũng say khước, ăn mừng như vừa đạt thành tựu cao cả.
- Cẩn thận, nhớ chưa?
- Dạ!
Mỹ Linh thỏ thẻ, cố gắng không phát ra tiếng động gì lớn. Vì trước họ là đám lính Pháp trên tay chỉ toàn dao với súng.
- Tuyết phải theo sau chị, em nhớ chưa?
- Dạ, chị Linh.
Mọi người muốn băng qua con đường lớn kia. Họ muốn trở về xóm trọ trước rồi mới bàn tính chuyện sau.
Bỗng từ xa có tiếng quát lớn.
-Arrêtez ! ( Đứng lại! )
Mỹ Linh đứng sững lại, tay giữ chặt cây súng lục ở phía sau. Ai cũng thót hết cả tim..Chúng phát hiện rồi..
- Mẹ kiếp! - Mỹ Linh nhỏ giọng, lời nói đai nghiếng.
Giọng nói chói tay của chúng nó lại vang lên.
- Les gars, qu'est-ce que vous faites là ? ( Bọn kia, chúng mày đang làm gì ở đó? )
Hết cách, mọi người đành phải đối mặt với bọn chúng. Tuy trông chúng say mèm, nhưng thực chất Mỹ Linh không làm được gì. Vì giết chúng sẽ dẫn đến xung đột nghiêm trọng.
Thấy chúng tiến lại ngày một gần, Mỹ Linh kéo người Minh Tuyết ra phía sau, tay vẫn giữ chặt khẩu súng. Cô đưa mắt ra hiệu mọi người phía sau không được manh động.
- Chào quan lớn! - Mỹ Linh trong lòng đang muốn ói khi phải tỏ vẻ lễ độ với bọn chúng.
- Quoi? ( Cái gì? )
Thấy bọn chúng không hiểu được tiếng Việt, Mỹ Linh hăng máu mà mắng chửi
- Lũ mọi rợ!
- Quoi? ( Cái gì? )
- Súc sinh!
Bọn Pháp bấy giờ đã tẩm hơi men, không còn được tỉnh táo. Mỹ Linh nói gì chúng đều chỉ biết "Quoi?".
- Chị Linh, hình như tụi nó không hiểu? - Minh Tuyết khẽ đưa mắt lên nhìn, khe khẽ nói bên tai Mỹ Linh.
Mỹ Linh không nói gì, cô chỉ nhẹ nhàng nắm tay bảo vệ em.
Bỗng một tên hét lớn. Chắc vì cảm thấy không hứng thú với nhóm người Mỹ Linh nên chúng buông tha.
- Sortez de ma vue ! ( Cút khỏi mắt tao! )
Nói rồi bọn nó quay lưng rời đi.
Mọi người thở phào, cuối cùng cũng được nuốt ngụm không khí trong lành. Đang xoay lưng rời đi thì bỗng một tiếng la toang toáng:
- Qu'elle est belle ! ( Cô ta đẹp quá! )
Vừa nói nó vừa chỉ tay về hướng Mỹ Linh. Nó...nhìn thấy em.
- Má nó chứ! - Thy Ngọc chửi rủa.
- Nó nói gì vậy? - Ngọc Phước liếc nhìn bọn nó, kéo tay Thy Ngọc hỏi.
- Nó thấy chị Tuyết rồi, thằng kia nói chị Tuyết đẹp.. - Thy Ngọc như có dự cảm không lành, bàn tay xiếc chặt.
- Bây giờ làm sao? - Ánh Quỳnh sợ hãi nắm chặt tay Thy Ngọc.
- Chị Linh! - Duy Thuận vòng ra sau, giọng vội vả, kéo vạc áo Mỹ Linh như ra hiệu.
Mỹ Linh cũng hiểu bọn nó đang nói đến ai. Lòng bàn tay cô giữ càng chặt khẩu súng, phập phồng nắm giữ đôi tay của em ngày một chặt.
Minh Tuyết khó hiểu nhìn tay Mỹ Linh xiếc lấy tay mình. Hoang mang khi bọn chúng tại đi về hướng này.
- Nó nói gì thế chị Linh? Sao nó quay lại?
- Nó..phát hiện ra em rồi..
- Dạ?
Một điềm xấu bao phủ. Chỉ có thể giương mắt nhìn lũ cao to bậm trợn kia..
Chúng đã đến rất gần rồi..
Còn con đường nào cho em ?
--------------------------------------------
- CHẠY ĐI ! MAU CHẠY ĐI !
- BỎ ĐI ! ĐỪNG QUAY ĐẦU LẠI !
- KHÔNG KỊP RỒI..
- CHẠY ĐI ! ĐỪNG LO CHO EM..
- TUYẾT !
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro