6 - [Lặng]
-------------------------------------------------------------
Đầu dây bên kia một giọng nữ cất lên. Từng câu, từng chữ chậm rãi vang vọng.
- Vâng, cảm ơn cô..!
Nói rồi Mỹ Linh chầm chậm đặt điện thoại xuống bàn, dòng lệ trên vương trên khóe mắt từ lúc nào lăn dài xuống đôi má nhợt nhạt. Tay cô run lên bần bật.
- Chuyện gì vậy chị Linh? Đừng làm chúng em lo. - Ngọc Phước lo lắng lên tiếng hỏi.
- Sao vậy Linh? Em nói gì đi!- Thu Phương nhanh chân đi đến bên bàn, hoang mang nhìn Mỹ Linh đang lau dòng nước mắt.
Mọi người bắt đầu lo sợ, hoang mang vô cùng. Lần đầu tiên họ thấy cô Đỗ cứng cỏi ấy rơi nước mắt..mà lại còn nhiều như thế.
Mỹ Linh nghẹn ngào cố gắng nói từng từ:
- Minh Tuyết em ấy....em ấy tỉnh rồi. Bệnh viện vừa mới gọi báo tin.
Những nụ cười, những đôi mắt ươn ướt..nhữngcảm xúc vỡ òa. Minh Tuyết tỉnh rồi..lời nói như sự hy vọng mong manh kéo tất cả từ hố sâu tuyệt vọng quay trở về. Nhất là với Mỹ Linh, nỗi dằn vặt, khốn khổ trong cô đã phần nào được vơi đi.
-----------------------------------------------------
22 giờ 30 phút-Bệnh viện quân y Sai Gòn
- Chào cô, chúng tôi là người thân của đồng chí Trần Minh Tuyết!
- Mọi người đi thẳng, quẹo phải phòng 27 ạ!
- Vâng, cảm ơn cô!
Gần chục người kéo nhau đến bệnh viện để..thăm bệnh. Tuy là bệnh viện quân y nhưng đó không chỉ là nơi chữa trị cho các chiến sĩ, dân quân,.. mà đó còn là điều trị bệnh cho người dân. Vì vậy cái khí tức của cảnh sát tỏa ra khắp nơi khiến người ta cũng có chút không thoải mái.
Dọc đường đi ai cũng ngó nghiêng xem cái "phái đoàn" này. Ai cũng hiên ngang, lực lưỡng nhưng lại có một người phụ nữ đi đầu, trông rất khí chất nhưng...hơi bé người,làm cho những người đi sau cứ như vệ sĩ đi theo để bảo vệ vậy..cái người gây sự chú ý ấy là.. Mỹ Linh. Mà cô nhỏ người thật...Chỉ cao hơn Minh Tuyết đâu đó chừng vài cm...
---------------------------------
Phòng 27
- Tới rồi chị Linh! Phòng 27. - Minh Hằng lên tiếng gọi.
Nói rồi cô mở cửa đi vào. Thấy Minh Tuyết còn thức mọi người lên tiếng hỏi thăm:
Thu Phương:
- Tuyết khỏe chưa? Tay em còn đau không?
- Em không sao, vết thương không còn đau nữa ạ!
Minh Tuyết vừa trả lời vừa cố gắng nhích người ngồi lên.
- Em nằm yên đi, đang bị thương phải chú ý chứ!
Mỹ Linh vội vàng chạy lại đỡ lấy em. Không quên thêm mấy lời càm ràm như mọi khi.
- Cảm ơn chị Linh, nhưng em đỡ hơn nhiều rồi..Thật mà!
Minh Tuyết cười tươi đáp lời Mỹ Linh. Giọng nói an ủi như muốn Mỹ Linh nhẹ lòng.
Mỹ Linh chẳng nói gì nữa, cô đỡ em ngồi dậy, ân cần nhìn em một cái rồi cũng đứng ra sau cho mọi người đến nói chuyện với em.
Đứng từ xa nhìn em ríu rít cười nói khiến cô an lòng. Nhìn em cười bất giác cô cũng cười theo.
-----------------------------------------
23 giờ 00 phút
Thy Ngọc:
- Thôi chúng em về trước nhé chị Tuyết, mai mọi người đến thăm chị. Khuya lắm rồi, chị nghỉ ngơi đi ạ!
- Được, mọi người về đi, trễ lắm rồi! Về nghỉ ngơi mai còn đi làm.
Duy Thuận:
- Vậy chúng em đi trước đây ạ! Chị Tuyết mau khỏe để về với chúng em nhé!
- Cảm ơn mọi người nhiều lắm!
Nói rồi mọi người cũng ra về. Duy chỉ còn Mỹ Linh vẫn đứng ở góc giường.
- Chị Linh chưa về ạ?- Minh Tuyết nhìn Mỹ Linh nhẹ nhàng hỏi.
- Chị ở lại với em!- Mỹ Linh dịu dàng nhìn Minh Tuyết đáp.
- Vậy chúng em chào chị Linh, chúng em về trước đây!- Ái Phương lên tiếng nói vọng vào.
- Ừ! Về cẩn thận đấy nhá!
- Vâng chị!
Mọi người đã đi về hết. Trong phòng bệnh lúc này chỉ còn cô và em.
Minh Tuyết nhìn theo bóng mọi người dần khuất mới quay sang Mỹ Linh nói:
- Sáng mai chị Linh cũng phải đi làm mà. Chị về nghỉ ngơi đi ạ.
Mỹ Linh kéo chiếc ghế lại cạnh giường em, loay hoay một chút rồi đáp:
- Em mới tỉnh người còn yếu lắm. Ở vậy chị không yên tâm! Mà dì 2 đâu? Sao không vào chăm em?
- Em không muốn dì biết nên nhờ người nhắn với dì em đang công tác ở tỉnh. - Cô cười nhẹ đáp.
- Ra vậy....
...................
Bỗng bầu không khí rơi vào yên lặng. Hồi sau Minh Tuyết mới chậm rãi lên tiếng phá tan bầu không khí này.
- Em xin lỗi..
- Sao em lại xin lỗi?- Mỹ Linh khó hiểu đáp.
- Hôm nay...vì em mà mọi người gặp nguy hiểm..
- Không phải tại em! Mà là do tên Sở trưởng khốn nạn kia!
Càng nói Mỹ Linh càng hận cái gã đê hèn ấy. Thấy Minh Tuyết cứ gục đầu không nói gì cô mới nắm lấy bàn tay em, ân cần nói:
- Chuyện hôm nay em đừng nhớ đến nữa! Đó không phải lỗi của em. Bọn chị cũng đã bắt được bọn cướp rồi..Em đừng thấy tự trách như thế nữa.
Minh Tuyết chẳng nói gì, cô chỉ nhìn người phụ nữ dịu dàng trước mặt, môi khẽ cười như đã hiểu.
Thời gian trôi qua cứ bình lặng như thế. Cùng em nói chuyện, cùng em cười đùa...Đã gần 12 giờ khuya, Minh Tuyết đã chìm vào giấc ngủ, hơi thở em mang hơi ấm ngọt ngào. Mỹ Linh vẫn ngồi đấy nhìn em, nhìn hàng mi em khẽ rung rinh khi trời trở gió và ngồi đấy nhìn em an giấc nồng. Chỉ thế thôi..như thế đã đủ làm trái tim thổn thức và nhiều nổi đau ấy ấm dần lên. Sự ấm áp lắp đầy khoảng trống, bồi đắp thêm cho hai tâm hồn đồng điệu ấy tiến lại gần nhau hơn.
---------------------------------------------
6 giờ 34 phút-Phòng 27, bệnh viện quân y Sài Gòn.
Minh Tuyết vừa tỉnh giấc, thấy Mỹ Linh vẫn ngồi trên chiếc ghế ấy vì mệt mỏi mà đầu gục vào cạnh bên giường..em cảm thấy thương cho người con gái ấy. Em khẽ bước xuống giường, đi những bước chân hết sức nhẹ nhàng tiến đên bên cạnh Mỹ Linh, đắp chiếc chăn ấm của em lên người cô. Như cảm nhận được hơi ấm, Mỹ Linh choàng tỉnh.
- Em thức rồi à? Lúc nào thế..sao không gọi chị..?
- Em vừa thức thôi, sợ chị lạnh nên kéo chăn đắp cho chị..
- Cảm ơn em..!- Mỹ Linh xoa xoa đầu Minh Tuyết, mỉm cười nhìn em.
- Vậy hôm nay chị không đi làm ạ?- Minh Tuyết nhìn Mỹ Linh đang dụi dụi mắt hỏi.
- Ừm..Hôm nay chị nghỉ, ở đây chăm em!
- Cảm ơn chị!- Minh Tuyết cười đáp.
- Em ở lại đây, chị đi mua đồ ăn sáng cho em!
- Dạ!
----------------------------------------------------------------
7 giờ 03 phút-Phòng 27
- Em còn đói không?
- Dạ không, em mới vừa ăn mà!
- Em khát không? Uống tí nước nhé?
- Dạ thôi..em vừa mới uống lúc nãy xong..
- Em cần về nhà lấy gì không? Chị mang lên cho em nha?
- Không cần đâu chị!
- Tuyết ăn trái cây không? Táo nhé? Hay quýt? Để chị lấy cho em.
- Không cần đâu ạ..chị mới gọt cho em 4 quả táo rồi...
- Em có thấy chán không? Chị dắt em ra ngoài đi dạo nhá!
- Nhưng mà..chúng ta vừa mới đi dạo xong mà chị...
Cứ như thế, Minh Tuyết trãi qua một buổi sáng "không có ồn nhất, chỉ có ồn hơn" với Mỹ Linh. Trông con người kia hung hăn, khó gần với người khác nhường nào thì lại ân cần, quan tâm em hơn nhường ấy gấp vạn lần. Mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây đều không cho em yên tĩnh, cứ líu lo suốt. Lúc sợ em chán, lúc sợ em đói...quanh đi quẫn lại cũng chỉ hỏi có mấy câu ấy thôi.
Hết hỏi thì chuyển đến buông chuyện cùng em. Cái miệng cứ luyên thuyên kể hết chuyện này đến chuyện kia. Hết kể chuyện thì đến chọc em cười. Bên cạnh em có chú chim nhỏ hót véo von mãi. Em dịu dàng nhìn chị, kiên nhẫn ngồi nghe từng mẫu chuyện nhỏ, những chuyện buồn vui trong cuộc đời chị. Em muốn lắng nghe thật kĩ, em muốn bỏ vào tai không thiếu chi tiết nào..Em muốn hiểu chị nhiều hơn thế. Muốn được lắng nghe tâm hồn cô đơn và nhiều vết thương của chị..
Những khoảnh khắc ấy chính là sợi dây vô hình kéo em và chị lại gần nhau hơn. Đôi tâm hồn ấy có lúc reo vui lên khi nghe chị nói về những hạnh phúc của cuộc đời chị và cũng có lúc nó hẫng lại với những biến cố mà chị đã trải qua... Cả hai dường như có sự cảm thông và đồng điệu đến lạ..Chị mang mùa Xuân tươi đẹp với những tia nắng ấm đến bên đời em, em lại bồi đắp những tia ấm áp ấy mang đến xoa dịu tâm hồn chị. Đó là sự dung hòa mà tạo hóa ban tặng cho đôi ta..
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro