5 - [Máu em & Nước mắt chị]
Ngày 26 tháng 12, trời sương giá.
Tiết trời mùa Đông những ngày cuối năm đã bắt đầu se lạnh hơn. Bầu trời buổi sớm mai của tháng 12 đầy sương mù, thành phố hoa lệ vẫn chưa nhận được tia nắng ấm áp nào.
6 giờ 43 phút - Sở cảnh sát Thanh Nghiêm.
- Chào cô Đỗ!
- Chào cô Đỗ!
Mỹ Linh từ bên ngoài bước vào, nơi vai áo vẫn còn đọng lại những giọt sương rét..
- Chào mọi người! Hôm nay trời lạnh nhỉ?! - Mỹ Linh cất lời
- Dạ, hôm nay lạnh thật, lạnh hơn mọi hôm nhiều!- Thy Ngọc lên tiếng, môi vẫn còn khẽ run vì lạnh.
- Xem nó run cầm cập kia kìa! Thế mà đòi làm cảnh sát á? Đồng Ánh Quỳnh cười nứt nẻ trêu Thy Ngọc đang đứng run rẫy kia.
Thu Phương thấy Đồng Ánh Quỳnh trêu Thy Ngọc nên cũng lên tiếng đùa:
- Em cũng mặc áo dày cả gang tay đấy thôi, trêu gì con bé!
Thy Ngọc lúc này cười sằng sặc, cô khoái chí:
- Đấy! cho chừa nhá!
Mỹ Linh đứng xem mọi người châm chọc nhau cũng cười đáp:
- Mới sáng sớm mà chặt chém quá nhỉ? Thấy tinh thần ai cũng tốt thế thì chị mừng rồi!
Mọi người đang vui vẻ cười đùa thì Mỹ Linh chợt đảo mắt, nhìn một vòng quanh Sở.
- Chị đang tìm gì sao ạ?- Ánh Quỳnh lên tiếng hỏi.
- Ừ, Minh Tuyết đâu? Chưa đến à?
- Lúc nãy chị có thấy..hình như em ấy đi đâu rồi!- Thu Phương đảo mắt một vòng rồi lên tiếng trả lời.
- Dạ!- Mỹ Linh đáp lời.
--------------------------------------------
Đã hơn nửa tiếng trôi qua, bóng dáng Minh Tuyết vẫn không xuất hiện, Mỹ Linh dẫu biết Minh Tuyết đã đến rồi nhưng vẫn còn lo lắng.
- *cốc*
Tiếng gõ cửa vang lên làm gián đoạn mạch suy nghĩ của Mỹ Linh.
- Ai đấy? Vào đi!
- Là em ạ!
Minh Tuyết đẩy cửa bước vào, giọng nói ấy làm Mỹ Linh thở phào nhẹ nhõm.
- Em đi đâu đấy? Ch..Mọi người lo cho em lắm đấy!
- Em thấy hôm nay trời lạnh nên đi pha trà gừng cho mọi người ạ.
Nói rồi Minh Tuyết đặt ly trà lên bàn của Mỹ Linh
- Ly của chị đây ạ!
Nhìn theo ly trà được đặt trên bàn Mỹ Linh đáp:
- Chị cảm ơn nhé! Nhưng sau này có đi đâu cũng phải nói cho chị và mọi người biết trước để chị không lo.
- Dạ, em nhớ rồi! Vậy em ra ngoài trước đây ạ.
- Ừm, em ra ngoài làm việc đi, có chuyện gì thì vào tìm chị.
- Dạ, vậy em đi đây!
Nói rồi Minh Tuyết rời đi,Mỹ Linh dõi theo bóng dáng ấy khuất dần sau cánh cửa. Một lúc sau cô khẽ nhìn sang ly trà gừng vẫn còn vương hơi ấm..của "người kia", đôi tay cô nâng niu ly trà ấm, nhẹ nhàng cảm nhận "vị ngọt trong đắng"
------------------------------------------------------
8 giờ 15 phút-Sở cảnh sát Thanh Nghiêm.
- Tất cả tập hợp!
Giọng một người đàn ông khẳng khái vang lên đầy uy lực. Đó là Sở trưởng sở cảnh sát Thanh Nghiêm - Lâm Phúc. Nghe thấy hiệu lệnh của ông ta mọi người đều bỏ hết việc đang làm, tập trung ngay ngắn hàng ngũ. Cả Mỹ Linh cũng thế.
- Tất cả nghe đây, vừa nhận được tin báo bọn cướp kho bạc nhà nước giết chết 21 người đang lẫn trốn trong ngôi nhà hoang nằm ở ngoại ô Sài Gòn. Tất cả lập tức lên đường đi bắt người!
- Dạ! - Tất cả đồng thanh.
- Mỹ Linh! Cô phụ trách dẫn đội. - Lâm Phúc quay sang nói với Mỹ Linh.
- Dạ!- Mỹ Linh đáp.
Nhìn thấy thái độ thờ ơ của Mỹ Linh ông ta tiếp tục gằn giọng:
- Đây là việc quốc gia, cấp trên rất coi trọng. Cô đừng gây phiền phức cho tôi!
Mỹ Linh nghe thế hơi cau mày đáp:
- Tôi biết rồi! Sở trưởng.
------------------------
Bên trong văn phòng của Lâm Phúc
*reng reng* tiếng chuông điện thoại bàn reo lên. Lâm Phúc vội vàng nhấc máy:
- Tôi nghe đây!
- Lâm Phúc.
- Dạ cục trưởng!
- Cục cảnh sát phía trên rất coi trọng vụ việc này, họ sẽ treo thưởng cho cảnh sát nào bắt được bọn cướp. Cậu phải cẩn thận, đừng làn hỏng chuyện.
Nghe đến 2 chữ "phần thưởng" hai mắt Lâm Phúc trở nên phát sáng, phần sau cục trưởng kia nói gì đều không lọt vào tay hắn. Sự tham lam trổi dậy hắn vội vâng dạ rồi cúp máy ngay. Tay chân loạn xạ chạy ra khỏi phòng, gấp gáp như sợ Mỹ Linh sẽ "cướp" mất phần thưởng của hắn.
- Tuấn Anh, lấy mũ cho tôi, tôi đích thân đến hiện trường chỉ huy!
----------------------------------
9 giờ 20 phút-Ngoại ô Sài Gòn.
Mỹ Linh đang dùng ống nhòm quan sát động tĩnh trong ngôi nhà hoang. Chợt cô thấy nhóm người đang canh gác, trên tay chúng còn có vũ khí. Cô cẩn thận quay lại, bắt đầu bố trí đội hình:
- Duy Thuận, cậu dẫn theo 3 người vòng qua phía sau kho để theo dõi, nếu như có người ở cửa sau đi ra thì bắt chúng ngay.
- Dạ chị Linh!- Duy Thuận liền gật đầu đáp.
Mỹ Linh chống suy nghĩ rồi nói tiếp:
- Thu Phương, chị dẫn 3 người qua cửa sổ bên trái, nếu phát hiện chúng thì mọi người bắt.
- Được! - Thu Phương trả lời.
Mỹ Linh nhìn một vòng thấy đội hình đã ổn, cô tiếp tục nói:
- Tất cả còn lại ở lại đây! Phước theo chị.
- Chị Linh còn em!- Minh Tuyết vội vàng lên tiếng.
- Em không được, em đi chị không yên tâm. Ở lại đây với mọi người chờ lệnh của chị!
- Dạ...
Minh Tuyết đáp, trông có vẻ hơi thất vọng. Nhưng biết làm sao được? Cô mới vào chưa được bao lâu, súng còn chưa cầm vững thì sao mà bắt tội phạm nguy hiểm được.
Mỹ Linh trấn an Minh Tuyết xong thì tiếp tục nói:
- Mọi người nghe kĩ đây. Tôi giơ 1 ngón lên mấy người ở yên tại chỗ không được hành động. Tôi giơ 2 ngón lên mấy người nổ súng yểm trợ chúng tôi. Tôi giơ 3 ngón lên thì mấy người cùng xông vào. Nhớ kĩ!
Nói rồi Mỹ Linh và mọi người cẩn trọng tiến lên, trước khi đi cô vẫn không quên quay lại nhìn Minh Tuyết. Hai người nhìn nhau, thầm cầu nguyện cho đối phương được bình an, hoàn thành tốt nhiệm vụ.
----------------------------------
Phía sau ngôi nhà hoang
Mỹ Linh:
- Chị nghĩ không chỉ có 5-6 người, những điểm mù chị không nhìn thấy được. Phải chờ xem đã!
Nói rồi cô đưa 1 ngón tay về phía sau.Hiểu ý, mọi người ngồi im đấy, thấp thỏm đợi lệnh.
Ở phía bên này Lâm Phúc đã đến. Thấy mọi người đứng đực ra hắn ta tiến tới vỗ vai Minh Tuyết hỏi:
- Sao còn chưa hành động? Đứng ở đây làm gì?
- Không được, chị Linh ra hiệu mọi người ở yên vị trí, chúng tôi phải nghe theo lệnh chị ấy!- Minh Tuyết đáp.
- Vậy cô mau chạy ra nổ súng, dẫn dụ bọn cướp ra!- Giọng Lâm Phúc gian mãnh ra lệnh cho Minh Tuyết.
- Không được, chúng tôi phải đợi lệnh chị ấy. Hơn nữa..tôi chỉ mới vừa học bắn súng thôi..- Minh Tuyết vẫn khẳng khái, cô chỉ muốn làm theo lời của Mỹ Linh.
- Cô ra mau!- Hắn bắt đầu mất kiên nhẫn
- Không được, nếu tôi làm vậy mọi người sẽ gặp nguy hiểm!- Minh Tuyết kiên định trả lời.
- Chỉ có 3 tên cướp thôi, chúng ta đông như vậy thì xảy ra chuyện gì được? Cô mau ra cho tôi!
Hắn đang rất nóng vội vì phần thưởng kia thì làm gì còn để ý đến sống chết của ai khác. Thấy Minh Tuyết không chịu nghe lời, hắn tức giận đẩy Minh Tuyết ra phía trước. Cô trượt chân té xuống nền đất, đang loạn choạng đứng lên thì chân cô truyền đến cơn đau buốt, cô đang hoảng loạng nhìn về phía Mỹ Linh ở đằng kia, cố gượng dậy tiến về phía ấy thật nhanh. Nhưng chân đau quá..nó bị bong gân rồi! Cơn đau khiến cô di chuyển rất khó khăn.
- Chị Linh, chị Linh!- Ngọc Phước khẽ lên tiếng gọi, giọng rất vội vã.
Mỹ Linh quay ra sau, nhìn theo hướng mắt của Ngọc Phước. Sắc mặt cô vô cùng hốt hoảng.
- Sao em ấy lại ra đây? Em ấy đang làm gì thế?!
Mỹ Linh trừng to mắt, lo lắng không yên. Cô sợ bọn cướp phát hiện ra Minh Tuyết, cô vội vả gọi nhỏ về phía kia:
- Tuyết! Mau trở vào tr...
*Đùng*
Tiếng súng nổ xé cả tai người. Mỹ Linh chưa kịp nói tròn câu thì viên đạn ấy đã ghim thẳng vào tay em. Em đau đớn gục xuống, cảnh tượng ấy diễn ra ngay trước mắt Mỹ Linh, cô bàng hoàng quay lại thì thấy tay súng tỉa kia đang tiếp tục lên đạn, hắn muốn giết em. Thấy thế Mỹ Linh liền nổ súng, viên đoạn xuyên qua tấm kính cũ sờn kia, cắm thẳng vào đầu tên cầm súng.
Một cảnh tượng hổn loạn xảy ra, từ đâu thêm 5-6 tên cướp nữa xuất hiện, hai bên nổ súng liên hồi. Nhưng tên Lâm Phúc kia lại hèn nhát mà trốn trong bụi cỏ không dám ló một cọng tóc. Thật là hèn hạ hết mức..
Minh Tuyết vẫn nằm đấy, chưa bất tỉnh hẳn. Cô đang cố gắng di chuyển đến gần Mỹ Linh hơn..có lẽ cô đang cần một chỗ dựa, một người có thể trấn an cô ngay bây giờ. Mỹ Linh thấy Minh Tuyết đang khó khăn tiến về phía mình cũng vội vã chạy lại phía em. Nhìn cánh tay Minh Tuyết đầy máu cô đau xót vô cùng. Cô cố gắng trấn an em:
- Em đừng sợ, nằm nghiêng nào.Để chị xem vết thương của em nhé..
Giọng nói Mỹ Linh run run, tay cô cũng run bần bật..Thấy dòng máu đỏ chảy không dừng, cô xé tấm áo của mình cẩn thận băn bó vết thương trên tay em, cố bình tĩnh mà cất tiếng:
- Em sẽ không sao đâu..em đừng sợ nhé..
Minh Tuyết khó khăn đáp:
- Có chị ở đây e..em không sợ nữa. Chị mau đi làm nhiệm vụ đi, đ..đừng lo cho em.
- Em ở đây nghỉ nhé. Chị sẽ trở lại nhanh thôi..!
Nói rồi Mỹ Linh tựa người Minh Tuyết vào tảng đá, cố quay lại nhìn em thêm một lần rồi không nỡ mà bước đi.
Tiếng súng nổ liên hồi hơn 1 giờ đồng hồ, bọn cướp do ít người hơn mà số đã chết, số còn lại bị tóm sống. Xong chuyện Mỹ Linh vội vã quay lại, thấy em vì mất quá nhiều máu mà đã lịm đi từ bao giờ cô ta hốt hoảng nhanh chống bế em lên, đưa em đến bệnh viện.
---------------------------------------
17 giờ 05 phút-Sở cảnh sát Thanh Nghiêm
Lâm Phúc:
- Báo cáo! Tôi đã bắt sống được 6 tên cướp, tịch thu 30 cây vàng, 16 cây súng thường, 2 cây súng tầm xa và 160 viên đạn.
- Làm tốt lắm! Tôi sẽ liên hệ về Tổng cục để báo cáo. Mọi người hôm nay ai có công bắn hạ bọn cướp đều được chia phần thưởng.
- Không cần đâu Phó cục trưởng, 6 tên cướp kia đều do tôi bắn. Không cần phải chia phần thưởng!
- Tốt lắm Lâm Phúc! Tôi sẽ báo cáo việc này với cấp trên.
Lâm Phúc không biết xấu hổ là gì, miệng luôn thao thao bất tuyệt công lao đều là của mình. Ai ai cũng bức xúc nhưng lại không dám nói ra vì uy quyền của hắn. Nhưng tất cả đều không phục, họ cảm thấy bất công thay Mỹ Linh. Còn Mỹ Linh lúc này sắc mặt bình chân như vại nhưng đôi tay đã xiết chặt đến bật máu. Cô không tức giận cho cô..cô tức giận thay Minh Tuyết.
Đợi đến lúc Phó cục trưởng rời đi. Lâm Phúc mới vênh váo chỉ trích từng người:
- Hôm nay các người làm sao vậy? Chỉ có bấy nhiêu tên cướp mà cũng chần chừ. Mỹ Linh, cô có thật sự đi bắt tội phạm không? Nếu không có tôi các người đã bị chúng giết chết rồi!
Mỹ Linh nghe lời này máu càng sục sôi, cô tiến đến túm lấy cổ áo, quát vào mặt tên không biết xấu hổ kia:
- Hôm nay ông suýt giết chết một cảnh sát đấy! Nếu Minh Tuyết có chuyện gì thì tôi xin thề sẽ không tha cho ông!
- Mỹ Linh! Cô đang làm gì vậy hả? Tôi là cấp trên của cô đấy! Hành xử cẩn trọng vào!- Lâm Phúc quát lớn.
Thấy Mỹ Linh còn chút nữa là đấm vào mặt tên Lâm Phúc kia, mọi người liền ngăn cô lại. Họ kéo cô ra ngoài bỏ lại Lâm Phúc đang giận đỏ mặt.
Mọi người đang cố gắng làm Mỹ Linh bình tĩnh.
Thy Ngọc:
- Chị Linh, chị bình tĩnh đi. Chị Tuyết phúc lớn mạng lớn sẽ không sao đâu!
Thu Phương:
- Đúng đấy, chị biết em lo nhưng Tuyết sẽ ổn thôi!
Ái Phương rót ly nước ấm cho Mỹ Linh:
- Chị Linh đừng giận nữa, ông ta là cấp trên. Chị sẽ thiệt thòi đấy ạ..
Nghe những lời trấn an của mọi người Mỹ Linh cũng dần lấy lại bình tĩnh. Cô uống một hơi cạn ly nước ấm rồi xoay qua hỏi:
- Bệnh viện có tin gì chưa?
- Chưa chị ạ..- Đồng Ánh Quỳnh khẽ lên tiếng, giọng nói lưng chừng như sợ Mỹ Linh sẽ lo lắng hơn mà làm chuyện không hay.
Bầu không khí lại rơi vào im lặng. Tuy không nói ra nhưng trong thâm tâm mỗi người đều đang cầu nguyện cho Minh Tuyết sớm tỉnh lại.
----------------------------
22 giờ 13 phút
*reng reng* tiếng điện thoại bàn reo lên giữa đêm tối âm trầm. Mọi người đều bị đánh thức
- Tôi nghe đây! - Mỹ Linh vội vàng nhấc máy, giọng cô vang lên trong sự mệt mỏi.
- Xin chào! Chúng tôi gọi từ bệnh viện quân y.......
Mỹ Linh khóe mắt cay cay, giọt nước mắt lăn dài xuống đôi má nhợt nhạt. Tay cô run lên bần bật, khó khăn tắt điện thoại.
- Chuyện gì vậy chị Linh? Đừng làm chúng em lo. - Ngọc Phước lo lắng lên tiếng hỏi.
- Sao vậy Linh? Em nói gì đi!- Thu Phương nhanh chân đi đến bên bàn, hoang mang nhìn Mỹ Linh đang lau dòng nước mắt.
Mọi người bắt đầu lo sợ, hoang mang vô cùng. Lần đầu tiên họ thấy cô Đỗ cứng cỏi ấy rơi nước mắt..
Mỹ Linh nghẹn ngào cố gắng nói từng từ:
- Minh Tuyết em ấy....
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2499 từ...Cái lưng tôi đang không ổn huuuuuu
Cảm ơn mọi người đã theo dõi ạ.
Hẹn gặp lại^^
Đừng có quên vote cho tui nhe..Cảm ơn rất rất nhiềuuuu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro