3 - [Chị là người thế nào?]
Ngày 24 tháng 12, trời đẹp
7 giờ 30 phút-Sở cảnh sát Thanh Nghiêm.
- Cô Đỗ, không ổn rồi cô Đỗ!!
Ngọc Phước hớt ha hớt hãi, người chưa xuất hiện đã nghe thấy tiếng nói oang oản. Từ ngoài cửa cô chạy vội vào kêu ầm lên cả.
- Có chuyện gì mà ồn ào vậy?-Mỹ Linh khó chịu lên tiếng, tay vẫn còn đang cầm tách trà chưa kịp nhấp môi.
- Có chuyện lớn rồi, ngoài kia, ngoài kia...-Cô thở dốc, hớt hãi không nói tròn câu.
- Chuyện gì? Nói cho tôi rõ, lấp ba lấp bắp!- Mỹ Linh mất kiên nhẫn càm ràm.
- Có bạo loạn ngoài ngân hàng Vĩnh Trường. Vĩnh gia cho người đến gọi chúng ta qua đó gấp!
- Cái gì? Sao lại có bạo loạn?- Mỹ Linh vừa nói vừa lúi húi sửa soạn.
- Sáng nay có tin ngân hàng Vĩnh Trường sắp phá sản. Ai ai cũng đổ xô đi rút tiền..ngoài phố bây giờ ong vỡ trận.
- Phá sản? Ngân hàng Vĩnh Trường sắp phá sản ư?
Cả sở cảnh sát xôn xao, ai nấy nhanh tay nhanh chân trang bị súng, gậy. Sẵn sàng lên đường.
- Mau, tất cả mau lên đường!
Nói rồi mọi người chạy thật nhanh ra xe
- Tôi, Thu Phương, Ái Phương, Duy Thuận, Ngọc Phước lên xe, tất cả còn lại chạy theo sau.- Mỹ Linh căn dặn mọi người.
Nói rồi ai lên xe thì lên, ai chạy theo sau thì cứ chạy. Tất cả đã sẵn sàng.
- Khoan đã! Nói rồi Mỹ Linh đảo mắt xung quanh như đang tìm kiếm cái gì quan trọng.
- Sao vậy Mỹ Linh?- Thu Phương thắc mắc hỏi
Xung quanh mọi người cũng đồng thắc mắc. Mặc ánh mắt mọi người, Mỹ Linh vẫn đang khẩn trương tìm kiếm gì đó.
- Còn ở đây sẽ không kịp mất, chị Linh!- Ái Phương lo lắng lên tiếng.
- Còn Minh Tuyết? Minh Tuyết đâu?- Mỹ Linh sốt ruột lên tiếng hỏi.
Mọi người khó hiểu xoay quanh tìm Minh Tuyết.
- Tôi ở đây! Chuyện gì vậy cô Đỗ?
Từ đằng sau, Minh Tuyết với thân hình nhỏ nhắn chật vật lên tiếng í ới.
- Cô lên đây đi với tôi. Mau lên!
Mọi người đều trầm trồ, lần đầu tiên cô Đỗ của bọn họ cho phép một người mới lên xe ngồi cùng. Tuy bất ngờ nhưng không ai ý kiến gì, tất cả đều tránh đường cho Minh Tuyết tiến tới. Khi Minh Tuyết đã ngồi yên vị trên xe mới bắt đầu xuất phát.
Ở trên xe mọi người đều vô cùng lo lắng, bất an. Chẳng ai nói với ai câu nào. Không khí căng thẳng ấy kéo dài.
--------------------------------------
7 giờ 40 phút-Ngân hàng Vĩnh Trường.
*Bíp bíp*
- Tránh đường, cảnh sát đây!
- Mau tránh đường!
Tiếng còi inh ỏi, tiếng người la hét ồn ào. Cảnh tượng hổn loạn ấy khiến con người ta bất lực mà lắc đầu ngao ngán.
- Tất cả xuống xe!- Mỹ Linh ra hiệu.
Lập tức cảnh sát đã ập đến trấn tĩnh tình hình. Nhưng có vẻ mọi lời nói đều không khả thi. Bởi chuyện liên quan đến tiền bạc khiến con người ta mất đi lí trí, nhất là khi những đồng tiền xương máu săp bị ngân hàng kia nuốt chững đi thì ai mà bình tĩnh cho được.
- Mọi người ở đây kiểm soát, tôi vào trong xem tình hình.
Nói rồi Mỹ Linh quay lưng, định bước vào, thì.. :
- Minh Tuyết, theo tôi vào trong!
Cả hai người đi vào trong, bỏ lại Ngọc Phước và Ái Phương đang nhìn nhau ngơ ngác.
- Hai đứa làm gì vậy? Đến giúp chị và Thuận mau!- Thu Phương lên tiếng cắt ngang mạch suy nghĩ của cả hai.
----------------------------
Lối vào bên trong ngân hàng thật sự rất sang trọng. Quả thực là ngân hàng lớn nhất Sài Gòn, quá khác biệt. Nhưng hôm nay có cái gì rất lạ..Bên trong ngân lúc này có rất nhiều xã hội đen. Chúng đứng vay như kiến ở khắp nơi. Cảnh tượng có chút âm trầm.
-*Tại sao bên trong ngân hàng lại có nhiều tay xã hội đen vậy chứ? Có chuyện gì rồi sao?*- Mỹ Linh cảm thấy bất an mà tự hỏi.
Minh Tuyết lúc này cứ đi chầm chậm sau Mỹ Linh, thân hình nhỏ bé hệt cái đuôi nhỏ. Bỗng Mỹ Linh dừng bước, Minh Tuyết cũng dừng lại. Trước mắt cả 2 là một căn phòng có rất nhiều tên xã hội đen đang đứng gác, sát khí tỏa ra khắp nơi bóp ngạt hơi thở. Chợt Mỹ Linh nắm lấy tay Minh Tuyết.
- Cô đừng sợ, cứ đi theo sau tôi là được.- Giọng nói Mỹ Linh ấm áp đến lạ.
Minh Tuyết cứ thế im lặng mà đi theo sau.
-------------------------------
Bước vào bên trong, cảnh tượng căng thẳng đến nổi một con muỗi cũng không dám kêu vo ve. Ngồi đối diện là chủ nhà hàng Vĩnh Trường và tiểu thư nhà họ Phương-Phương Thanh.
Phương Thanh là con gái lớn của Phương Tiền Sinh-Ông trùm xã hội đen ở Sài Gòn. Hôm nay cô ta đến là muốn đầu tư vào ngân hàng Vĩnh Trường. Nhưng ông Vĩnh lại quyết không đồng ý. Ông Vĩnh trước giờ làm ăn đường hoàng, trong sạch, ông không muốn có dính dán gì đến nhà họ Phương kia. Vì thế mới có cảnh tượng hỗn loạn ngày hôm nay.
- Ông Vĩnh, ông có cần cố chấp như vậy không? Chỉ là một tờ giấy, một chữ kí thôi, ông đồng ý thì chúng tôi sẽ gọi về Phương gia, kêu người đem tiền đến giúp ông. Ông đừng ngoan cố nữa.- Phương Thanh đắc ý lên tiếng.
- Cả đời lão già này làm ăn liêm khiết, làm bằng cái tâm. Dù hôm nay có bán nhà bán đất cũng không đồng ý hợp tác với các người!
Nghe thấy lời này, Phương Thanh chỉ cười mỉa mai, cả căn phòng lại rơi vào im lặng.
- Ông Vĩnh. -Mỹ Linh lên tiếng xóa tan sự âm trầm này.
- Cảnh sát Đỗ, bây giờ ở bên ngoài thế nào?- Ông Vĩnh lo lắng hỏi
- Thật sự rất hổn loạn, chúng tôi sợ không kiểm soát được bao lâu nữa.- Mỹ Linh nghiêm trọng đáp lời.
- Ông Vĩnh, ông kí đi, kí rồi thì mọi chuyện sẽ được giải quyết!- Phương Thanh lại lần nữa lên tiếng.
- Tôi có chết cũng không kí!- Ông Vĩnh tức giận trả lời.
- Tôi không hiểu tại sao ông lại không chịu hợp tác với chúng tôi. Tôi cho ông cơ hội cuối cùng, kí hay không kí?- Phương Thanh có vẻ đã mất kiên nhẫn.
Ông Vĩnh rơi vào trầm tư, cổ đông của ngân hàng Vĩnh Trường cũng đã bất lực, khuyên ông đồng ý.
- Tôi hỏi ông, kí hay không kí ?- Phương Thanh chậm rãi nói từng chữ một, trong lời đều là khí thế bức người.
Ông Vĩnh vẫn cứ cao đầu suy tư ở đó, đầu óc ông đang rối ren. Không nhận được phản hồi, cô ta kiêu ngạo nói tiếp:
- Để tôi xem ngân hàng Vĩnh Trường của ông sau hôm nay còn có thể "vĩnh hằng, trường cửu" nữa hay không.
Nói rồi cô ta quay lưng rời đi, vừa ra đến cửa thì có tiếng gọi vọng đến:
- Khoan đã cô Phương!- Mỹ Linh vội vàng lên tiếng.
- Ông mau đồng ý đi ông Vĩnh!- Mỹ Linh tức giận nói tiếp.
- Cô nói cái gì?- Ông Vĩnh ngỡ ngàng nhìn Mỹ Linh.
Tất cả mọi người đầu đầy dấu hỏi. Ai mà không biết con người Đỗ Mỹ Linh cô ghét nhất là bọn cường hào ác bá? Sao hôm nay cô lại thốt ra những lời như thế kia chứ.
- Tôi nói ông mau kí đi! Ông có biết ngoài kia có bao nhiêu người phải khổ sở vì sự cố chấp của ông không? Đó là tiền, là tiền đó ông Vĩnh! Ai ai cũng gửi tiền vào ngân hàng của ông, người dân bình thường kiếm tiền rất khổ sở. Họ không giàu có như các ông, nếu mất đi những đồng tiền này họ phải sống thế nào đây? Ông hãy đồng ý với cô Phương đi, mau kí đi!
- Tôi...- Ông Vĩnh ấp úng, lắp bắp đến khó nói thành lời.
Có lẽ những lời nói ấy đã đánh sâu vào trái tim ông. Có lẽ đã đến lúc ông phải thỏa hiệp.
- Được, Phương Thanh, coi như cô thắng..tôi kí.- Ông Vĩnh tay run run cầm lấy cây viết. Tay kí xong giọt nước mắt cũng từ đâu lăng xuống làm nhòe đi dòng chữ.
- Được, ông Vĩnh, chúng ta hợp tác vui vẻ!- Phương Thanh đắc ý mà mỉa mai.
Phương Thanh lấy đi tờ giấy, ngạo nghễ rời đi. Khi đến gần Mỹ Linh cô ta nhìn một lượt người phụ nữ này từ trên xuống. Trong lòng có chút tò mò, rồi cô ta chợt đưa mắt nhìn sang Minh Tuyết, một lúc sau cô ta khẽ cười rồi bước đi. Mỹ Linh không thèm nở một nụ cười, cô chỉ nhìn xuống đất, đầu vẫn ngẫng cao như tỏ ý "tôi nói ra không có nghĩa tôi về phe cô, tôi chỉ đang tự giúp tôi".
Từ nãy đến giờ có một người im lặng không lên tiếng. Minh Tuyết vẫn cứ trầm mặc như thế, cô chưa bao giờ nhìn thấy một Mỹ Linh nôn nóng như thế cả. Nhìn vào tay của Mỹ Linh vẫn luôn nắm chặt tay cô..đầu óc cô trống rỗng về một Mỹ Linh hoàn toàn khác.
Vẫn là câu hỏi ấy:
- Cô Đỗ, cô là người thế nào?.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc truyện của mình ạ.
Xin cảm ơn mọi người rất rất nhiềuu:3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro