Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2 - [Một chút ấm áp]

Đỗ Mỹ Linh là tay súng thiện xạ của Sở cảnh sát Thanh Nghiêm. Cô được mệnh danh là bàn tay vàng, ở cự ly 30m cũng có thể bách phát bách trúng. Nói về tài bắn súng ở đất Sài Gòn này cô đứng nhì thì không ai dám tranh đứng nhất.

Ngày 20 tháng 12, trời lạnh - Sở cảnh sát Thanh Nghiêm.

7 giờ 11 phút - Phòng tập bắn.

*Đùng Đùng Đùng...*

Năm phát súng vang lên mang theo sự bất mãn của cô Đỗ. Kỳ thực như lời đồn, ở cự ly 30m cả năm phát súng đều xuyên thủng hồng tâm. Một sự im lặng bủa vây, có lẽ ai cũng khiếp sợ cơn thịnh nộ của cô Đỗ và cũng có lẽ tài bắn súng ấy mọi người đã được chứng kiến quá nhiều nên ai nấy cũng chỉ âm thâm mà ngưỡng mộ.

- Được rồi, tất cả chuẩn bị khi nào có hiệu lệnh của tôi thì bắt đầu bắn! - Mỹ Linh ra lệnh.

Nghe lời ấy, mọi người bắt đầu nạp đạn, vào thư thế sẵn sàng chờ hiệu lệnh.

- Cô Đỗ, tôi thật sự phải theo mọi người tập bắn sao?- Minh Tuyết giọng nói hớt hải lên tiếng hỏi

- Tôi nói rồi! Cô ở ngoài đường có thấy người cảnh sát nào không biết dùng súng không?

- Nhưng....

- Vào phòng lấy súng và bông gòn bịt tai lại! Hôm nay tôi dạy cô.

Minh Tuyết liền lúng túng chạy vào phòng nhưng lọ bông gòn đã bị lấy đi hết. Cô nhanh chân chạy ra ngoài tay chỉ kịp với lấy khẩu súng rỗng.

Trông thấy Minh Tuyết đã chạy ra, cô Đỗ bắt hô hiệu lệnh cho mọi người bắn súng.

- Cô Đỗ, tôi không có bông gòn..cô Đỗ!

Chẳng ai nghe thấy tiếng nói đang hoảng loạn ấy cả..

*Đùng Đùng Đùng....*

Vô số hồi súng vang lên, tất cả như xé lấy tai của Minh Tuyết. Cô ôm lấy hai tai, ngồi xổm một góc mà hét lớn trong sự sợ hãi.

- Dừng, dừng ngay!- Mỹ Linh lên tiếng.

Tất cả mọi người dừng lại, ánh mắt đều đổ dồn vào người con gái đang co ro kia..tim hẫn đi một nhịp vì lo lắng.

- Minh Tuyết, cô làm sao đấy?- Thu Phương lo lắng hỏi.

- Cô có làm sao không? Mau đứng lên đi - Tiểu My vội vả đỡ cô đứng dậy.

- Xin lỗi cô Đỗ, xin lỗi..- Minh Tuyết chao đảo đứng dậy, liền lên tiếng nói.

- Cảnh sát mà lại làm rơi súng? Cô thấy mất mặt không? Mau nhặt cây súng lên cho tôi!- Mỹ Linh quát lớn.

- Xin lỗi cô Đỗ, thật sự xin lỗi - Minh Tuyết cứ lập đi lập lại một câu nói.

Do không có bông gòn bịt tai nên tai cô đã bị tổn thương. Trong đầu chỉ toàn những âm thanh *tít tít*. Cô không còn nghe thấy gì nữa.

- Tôi nói cô nhặt cây súng lên!-Mỹ Linh tiếp tục ra lệnh.

Thấy Minh Tuyết vẫn cứ nhìn mình đâm đâm Mỹ Linh bất lực khom người xuống nhặt cây súng lên nhét vào tay cô.

- Cầm lấy!- Mỹ Linh vừa nói vừa nắm lấy tay Minh Tuyết kéo sát vào mình. Cô nói tiếp:

- Đứng tấn cho vững vào, cầm súng rồi dơ tay lên thế này!

- Dạ?- Minh Tuyết mơ hồ hỏi.

- Tôi nói cầm súng thế này! Nhắm thẳng vào hồng tâm mà bắn!- Mỹ Linh đáp lời.

- Sao hả cô Đỗ?

- Hả cái gì mà hả? Mau mở khóa súng ra! Không mở khóa làm sao bóp cò!?- Mỹ Linh bực dọc nói.

- Tôi không nghe thấy, cô Đỗ..tôi không bóp cò được..

Cả Sở được phen cười ầm lên. Lúc này Mỹ Linh định quát cô một trận nên hồn, nhưng khi đến sát gần Mỹ Linh chợt thấy tai Minh Tuyết không có thứ gì bảo hộ cả. Nhớ đến cảnh vừa nãy, Mỹ Linh chợt hiểu:

-*Không có đồ bảo hộ?..*

Nhìn vào đám người đang châm chọc kia, cô quát:

- Cười cái gì? Có vui lắm không? Tai cô ta bị thương rồi, mau đưa đến phòng y tế đi. - Mỹ Linh ra lệnh.

Lập tức Thu Phương và Tiểu My đã dìu Minh Tuyết đến phòng y tế. Ánh mắt Mỹ Linh từ đầu đến cuối đều dõi theo bóng dáng dần xa ấy..Trong lòng có cảm giác tội lỗi.

13 giờ 11 phút-Phòng y tế Sở cảnh sát Thanh Nghiêm.

Minh Tuyết đã ở đây nửa ngày, tai cũng dần dần hồi phục. Nhưng vẫn còn phải nói thật lớn cô mới có thể nghe thấy.

Ngoài cửa, bóng dáng một người phụ nữ sọc sệt bước vào. Trong bộ dạng chẳng có chút gì là nữ tính. Còn ai khác ngoài cô Đỗ.

Thấy Minh Tuyết đang ngồi thơ thẩn nhìn ra cửa sổ, tai đang bị bịt kín tránh bị tiếng ồn làm tổn thương, Mỹ Linh nhẹ nhàng bước đến hỏi:

- Cô thế nào? Tai đã bớt đau chưa?

Minh Tuyết cứ ngơ ngác nhìn cô, vì lúc này tai cô vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, lại còn phải bị bịt kín nên cô không thể nghe thấy.

- Cô đã khỏe chưa? - Mỹ Linh bất lực mà tăng thanh âm lên rất cao.

- Cảm ơn cô Đỗ, tôi đã đỡ nhiều rồi. - Minh Tuyết trả lời.

- Vậy tốt rồi, chuyện lúc sáng...tôi xin lỗi..

Ba chữ "tôi xin lỗi" Mỹ Linh nói rất nhỏ. Chắc vì cô cảm thấy ngại nên chỉ thỏ thẻ.

- Dạ? Cô Đỗ nói gì? Xin lỗi, tôi thật sự không nghe thấy..

- Tôi nói..tôi xin lỗi!

Mỹ Linh lấy hết bình sinh mà nói lớn. Khung cảnh vừa ngại ngùng vừa buồn cười.

Minh Tuyết thoáng giật mình, lấp bấp nói:

- Không..cô Đỗ là lỗi của tôi. Vì tôi mà ảnh hưởng mọi người tập luyện. Tôi thật sự xin lỗi mọi người..

- Lần sau nếu có chuyện gì thì phải tìm tôi. Đừng để xảy ra chuyện tương tự.

- Cảm ơn cô Đỗ. Tôi sẽ ghi nhớ.

- Hôm nay cô về trước đi, nghỉ ngơi cho tốt. Ngày mai bình phục rồi thì đến làm việc.

- Cảm ơn cô Đỗ, nhưng tôi không sao. Tôi muốn ở lại.

- Nhưng tai cô..

- Tôi khỏe rồi, tai không còn đau nữa. Hôm nay là ngày đầu tiên, tôi muốn ở lại làm việc.- Minh Tuyết mỉm cười, nói với giọng điệu kiên định.

Nhìn vào đôi mắt kiên nghị ấy, Mỹ Linh có chút xao động mà đồng ý.

- Được, vậy khi nào khỏe hẵn cô hãy quay lại làm việc.

- Cảm ơn cô Đỗ.- Vừa nói Minh Tuyết vừa cười tít mắt.

Nhìn vào đôi mắt và nụ cười ấy cô thầm nghĩ:

-*Đi làm thôi mà vui như vậy sao?*

- Tôi đi trước, nghỉ ngơi cho tốt rồi quay lại làm việc.

- Tôi biết rồi, cảm ơn cô Đỗ.

Minh Tuyết nhìn bóng dáng Mỹ Linh đã dần khuất. Trong lòng có chút khó hiểu:

- * Cô Đỗ, rốt cuộc cô là người thế nào?*

Trong thâm tâm, Minh Tuyết rất tò mò về một người có vẻ ngoài hung hăn, lạnh lùng nhưng bên trong lại có chút..ấm áp và trách nhiệm. Cô cảm thấy Mỹ Linh có chút không giống loại người cô đã nghĩ. Khoảng cách giữa cô và Mỹ Linh cũng dần được rút ngắn.

Rời khỏi phòng, đầu óc Mỹ Linh cũng đầy ngổn ngang. Nghĩ về ánh mắt đầy hy vọng của cô gái ấy..nó nhắc nhớ về con người cô thuở mới vào nghề. Niềm đam mê và sự nhiệt huyết muốn tạo nên một xã hội công bằng ấy...từng là cô. Có lẽ từ trong tâm khảm định kiến của Mỹ Linh về Minh Tuyết đã được xóa mờ đi phần nào.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc phần truyện này của @Nhài ạ

Mong mọi người đón nhận, được đồng hành lâu hơn cùng mọi người và "cúp le" Long-Tuyết^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro