13 - [Hương ngọc lan&Mộng hồ điệp]
Hương ngọc lan quyện cùng gió
Tiếng chim trời hòa tiếng suối reo
Đôi hồ điệp vươn cao trong lòng nắng
Mang theo cả chuyện tình em và chị
Hòa cùng với gió, nước, rừng, mây.
------------------------------------------------
Những thanh âm đầu ngày, tiếng chim ca reo vang nhộn nhịp giữa thời khắc chuyển giao. Và cả những u hoài khó bày giải...Đó là thời chiến tranh, loạn lạc, thời con người với con người gắng bó một cái tim. Và nơi đó có chuyện tình "hoa ngọc lan và hồng hồ điệp".
Tôi lấy hoa ngọc lan kia làm tín vật, nguyện một đời thanh trắng, tỏa hương thơm ngát chỉ vì Em.
Em lấy hồ điệp làm lời ước nguyện, nguyện cùng hoa lưu luyến đến vạn kiếp, luân hồi.
----------------------------------
Tình hình giữa nhân dân và Pháp ngày càng nghiêm trọng, thực dân Pháp muốn tìm đến để thương lượng, lập lại trật tự nhưng đã quá muộn. Ở đây, không chỉ có Việt Minh chống Pháp mà toàn thể nhân dân đều đang chống cự với những hành vi man rợ và tàn độc của chúng.
Cuộc đàm phán thất bại, chẳng có trật tự nào được thiết lập. Phải, đó tinh thần của nhân dân, chúng ta không thể yếu hèn dưới chân lũ rợ man, khốn nạn.
Ngày 21/9/1945, Thiếu tướng Anh Gracey ra bản Thông cáo số 1 tuyên bố sẽ duy trì pháp luật và trật tự ở Đông Dương phía Nam vĩ tuyến 16. Ông cấm tất cả các loại báo vì họ đưa tin sắp xảy ra nổi loạn và nội chiến trừ đài Sài Gòn và các báo của người Pháp. Trong 24 giờ sau, tình hình trở nên cực kỳ tồi tệ. Các vụ phá hoại, cướp bóc, hành hung, bắt cóc,... do cả hai phía Pháp Việt gây ra bùng nổ đáng sợ. Để đối phó với tình hình, ngày 21/9/1945, tướng Gracey ra lệnh thiết quân luật. Quân đội Anh sẽ thực hiện giới nghiêm; cấm tụ tập, hội họp, biểu tình công khai; hạn chế đi lại ở một số khu vực; cấm mang vũ khí; thiết lập toà án binh để xử các vụ vi phạm trật tự, xử tử hình đối với tội cướp bóc và phá hoại. Gracey cũng cho sáp nhập cảnh sát Việt Nam vào quân đội Anh coi như một đơn vị dưới quyền chỉ huy của ông
----------------------------
- Đây Sở cảnh sát Thanh Nghiêm, xin báo án!
- Sở cảnh sát Thanh Nghiêm đang tiếp nhận! Xin báo án!
- Chào bà! Phiền bà báo án!
- Được! Chúng tôi sẽ cho người đến ngay!
Cả Thành phố đang rơi vào biển lửa, những con mồi hỏa ngục lao như điên vào vòng sai trái, ác nghiệt. Tiếng chuông điện thoại vang lên không ngừng, chuyện quái gì thế này?
- Chị Linh! - Minh Tuyết vội vả chạy vào.
- Sao đấy em?
- Bọn...bọn chúng đến! - Minh Tuyết nuốt những ngụm khí đầy khó khăn.
- Bọn chúng? Ai? - Mỹ Linh xoa gương mặt em, trấn an.
- Bọn...Pháp!
- Cái gì? - Mỹ Linh mở to mắt, lòng đầy dấu hỏi.
Cắt đứt mạch suy nghĩ của Mỹ Linh, một giọng nói ngọng nghịu vang lên.
- Xin chào! - Một tên Pháp cao to lên tiếng.
- A! Chào ngài quan lớn! - Lâm Phúc hớn hở chạy từ trong ra ngoài tiền sảnh.
- Chào ông! - Tên kia lịch sự trả lời.
- Quan lớn đến chơi? Hay có việc gì sai bảo? - Lâm Phúc hèn hạ cúi đầu.
- Tôi đến đây là có việc! - Nói rồi hắn phẩy tay, một hàng lính bước vào.
- Có...có chuyện gì sao..thưa quan lớn? - Lâm Phúc xanh mặt.
Sở cảnh sát lúc này cũng im bặt, họ không thể làm gì...Cứ thế mà chờ đợi.
- Vào phòng rồi nói! - Tên Pháp nhướng mày, đưa tay về phía phòng.
- D..Dạ, mời ngài! - Lâm Phúc ríu rít đi sau, không dám cãi nửa lời.
----------------------------------
Đã vài phút trôi qua, bên trong phòng vẫn im thinh thít, ở ngoài sảnh thì đang nháo nhào, xôn xao bàn tán.
- Chuyện gì thế nhỉ? - Thy Ngọc cau mày, thắc mắc hỏi.
- Ai mà biết? - Đồng Ánh Quỳnh cọc lóc trả lời.
- Suỵt! - Thu Phương ra hiệu im lặng..bọn chúng đang ra.
- Mỹ Linh! - Lâm Phúc gọi lớn.
- Chuyện gì? - Mỹ Linh bất an, hỏi lại.
- Vào đây! - Lâm Phúc ra lệnh, giọng nói có chút hả hê.
Mỹ Linh chần chừ, nhưng còn cách nào khác? Phải đi, vì đó là lệnh.
- Chị Linh! - Minh Tuyết kéo tay chị, lòng lo như lửa đốt.
- Không sao! Em đừng lo! - Mỹ Linh xoa nhẹ đầu em.
- Linh! Cẩn thận! - Thu Phương cũng lo lắng bội phần.
- Em biết! - Mỹ Linh cười nhạt.
Nói rồi cô bước đi, cả Sở lo sợ vô cùng...Cầu mong cô được bình an.
Ánh mắt Minh Tuyết vẫn đang dõi theo chị. Cô biết chị âm thầm tham gia Việt Minh, đảm nhiệm vụ cung cấp thông tin mật cho đồng minh...Cô sợ chuyện bị bại lộ, chị sẽ gặp nguy.
--------------------------------------------
- Ngồi đi! - Lâm Phúc nhìn Mỹ Linh, nặng giọng.
- Vâng!
- Cô là Đỗ Mỹ Linh? - Tên Pháp thầm dò xét.
- Vâng!
- Trông không giống với tôi tưởng tượng!
- Quan lớn tưởng gì về tôi?
- Tôi nghĩ cô sẽ mạnh mẽ và cao lớn!
- Sao? Thưa quan lớn, dù sao tôi cũng là phận nữ! - Mỹ Linh thái độ ghét bỏ.
- Là nữ kiệt! Đúng chứ? - Tên Pháp cười, một điệu cười khó coi.
- Quan lớn nghĩ tôi như thế? Rất cảm ơn ngài! - Mỹ Linh cười khẩy.
- Vâng! Cô rất đẹp nhưng lời nói cũng rất can trường!
- Quan lớn gọi tôi có việc gì? - Mỹ Linh cau mày trước những lời khiếm nhã của gả.
- Tôi gọi cô là có việc cần cô làm!
- Việc gì?
-.............
-------------------------------------------------
Mỹ Linh bước ra khỏi phòng, tên Lâm Phúc cũng được thế mà cao giọng.
- Không ngờ được cả quan lớn đến mời gọi?, nghĩ kĩ vào! - Lâm Phúc châm chọc.
- Chuyện tôi! - Mỹ Linh bực dọc trả lời.
- Chuyện cô thì chuyện cô! Liệu thân! - Hắn quê độ, đành lớn tiếng rồi bỏ vào trong.
Minh Tuyết chạy đến, đưa cho chị một ly trà ấm.
- Chị Linh sao thế? Có chuyện gì?
- Không..không sao! - Mỹ Linh xoa đầu em, an ủi.
- Không sao mà mặt chị đờ ra rồi kìa! - Ái Phương lên tiếng.
- Chị không sao..Chuyện vặt thôi! - Mỹ Linh cười cười, đáp cho có lệ.
- Vậy...chúng em đi làm việc... - Ngọc Phước ủ rũ, lo lắng.
- Ừm...!
Chờ mọi người đi hết, Minh Tuyết mới thỏ thẻ:
- Chị Linh...Nói em nghe! - Minh Tuyết nghiêm túc.
- Chị...không có gì! - Mỹ Linh gạc phăng lời muốn nói.
- Chị lừa em?
- Không...!
- Thật?
-.........
- Chị Linh?
Mỹ Linh vẫn không trả lời, mặc cho lòng Minh Tuyết đang như lửa đốt.
- Tuyết? - Nghĩ một lúc Mỹ Linh lại nói.
- Dạ?
- Cùng chị đến một nơi..
- Đi đâu ạ?
- Đồi hoa! - Mỹ Linh nhìn về xa xăm.
- Đồi hoa? - Minh Tuyết thắc mắc hỏi lại.
- Ừm...
- Dạ.... - Minh Tuyết đồng ý trong hoài nghi.
---------------------------------
Mỹ Linh chở Minh Tuyết trên chiếc xe đạp đã cũ, thân ảnh hai con người dưới ánh hoàng hôn bất giác làm cho người ta cảm thấy trữ tình, tuyệt diệu. Thế nhưng, con đường trở nên dài hơn bao giờ hết. Nó im lặng và nặng trĩu...Vì những khúc mắc và tâm sự không thể giải bày.
- Đến rồi! - Mỹ Linh để chiếc xe ngã lên nên cỏ.
- Đẹp quá!.... - Minh Tuyết ồ lên kinh ngạc.
- Đẹp mà..em nhỉ? - Mỹ Linh nhìn Minh Tuyết, khẽ cười.
- Dạ...Nhưng đây sao đâu ạ? - Minh Tuyết vẫn nhìn phong cảnh xung quanh, cảm thán.
- Đồi hoa ngọc lan!
- Hoa ngọc lan? Vậy sao chị đưa em đến đây?
- Vì đây...là nơi chị thích nhất!
- Chị thích hoa ngọc lan ạ?
- Ừm... - Mỹ Linh trả lời, vừa nắm tay em, ngồi xuống nền cỏ.
Bầu không khí bỗng nhiên yên tĩnh, chỉ còn tiếng chim reo buổi cuối ngày. Hai con người mang hai gánh nặng, cứ thế mà im lặng ngồi cùng nhau.
- Chị Linh?
- Hửm?
- Lúc sáng... - Minh Tuyết chợt ấm úng, không biết mở lời ra sao.
- Em đừng suy nghĩ nữa! Chị giải quyết được! - Mỹ Linh cười, xoa đầu em.
- Nhưng...còn chuyện chị tham gia Việt Minh?
- Mọi chuyện đến giờ vẫn ổn...em đừng lo!
- Chị phải cẩn thận!
- Cảm ơn em..! - Mỹ Linh cười ôn hòa nhìn em.
- Chị Linh....em....
- Sao thế? Chuyện gì?
- Em...Mà cũng không có gì... - Minh Tuyết muốn nói lại thôi.
- Chuyện gì? Nói chị nghe! - Mỹ Linh chợt lo lắng.
- A! - Minh Tuyết đánh sang chuyện khác.
- Gì đấy em? - Mỹ Linh hoang mang.
- Bướm kìa! Đẹp quá! - Em đứng phất dậy, chạy về phía trước.
Một đàn bướm với đủ loại màu sắc, hình hài lũ lượt kéo về. Từng đôi cánh hòa hợp với những cánh hoa ngọc lan đang khoe sắc. Dưới hoàng hôn, cảnh vật trở nên hùng vĩ và tráng lệ.
- Cẩn thận! - Mỹ Linh gọi với đến chỗ em.
- Chị Linh! Nhìn nè! Đẹp quá! - Em bay nhảy khắp nơi, hệt như chú bướm nhỏ.
- Thật là.... - Mỹ Linh mỉm cười bất lực.
Dáng hình nho nhỏ của Minh Tuyết bị vay lấy bởi đàn bướm mỹ miều. Chẳng có gì so được với vẻ đẹp kiều diễm, thuần khiết ấy trong đôi mắt của Mỹ Linh. Em đẹp đến thoát tục, một vẻ đẹp mà chẳng phàm nhân vào có đủ tư cách chạm đến, hay chỉ đơn giản là đem lòng cảm mến em....Thế nhưng lại có người phàm trần đã đem lòng thương nhớ mà chẳng nhận ra, người ấy tán thưởng, ngợi ca chứ chẳng nghĩ gì sâu xa, mạc tận. Mặc cho tâm khảm đang reo lên hoan ca, người phàm tục ấy vẫn chưa nhận ra được điều trái tim mình mách bảo.
--------------------------
Hương ngọc lan làm mộng
Cánh hồ điệp gieo thương.
Trăm năm một khắc khoải
Vạn năm một thứ tình.
-----------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Một chút ngọt ngào trước cơn bão lớn...
Cảm ơn mấy bà đã theo dõi và ủng hộ!!!
Hẹn gặp chương sau!!! ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro