Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11 - [Vỏ bọc]


-----------------------------------


23 giờ 17 phút - Phòng cấp cứu.


- Xong rồi, phẫu thuật xong rồi!

- Chị Tuyết! - Ngọc Phước khẽ lay người Minh Tuyết.

- Bác sĩ đang ra kia kìa!

Một vị bác sĩ trẻ bước ra, trên người là chiếc áo phẫu thuật màu xanh ngọc.

- Ai là người nhà của bệnh nhân?

- Là chúng tôi! Chúng tôi là đồng nghiệp của chị ấy!

- Bác sĩ! Chị ấy..

- Bệnh nhân bị vết thương rất nghiêm trọng, mất máu quá nhiều.. - Giọng người bác sĩ ôn tồn cất lên.

Minh Tuyết lặng người đi, đôi mắt đỏ hoe như màu máu. Tay báu chặt đến nổi hằn lên đường tím đỏ.

- Bác sĩ, b..bây giờ chị ấy thế nào? - Giọng em nghẹn lại.

- Chúng tôi đã cố gắng hết sức, bệnh nhân hiện giờ đã qua cơn nguy kịch. Nhưng vẫn phải nằm ở phòng hồi sức.


Mắt Minh Tuyết phũ một mảng sương mờ..Lạy trời chị ấy không sao..Nếu không...


- Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn anh! - Những giọt nước mắt không tự chủ mà lăng dài trên má em.

- Đó là nghĩa vụ của chúng tôi! Xin phép, tôi đi trước!

- Dạ..!

- Lạy trời...Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn Trời Phật! - Hoàng Yến ngồi phịch trên ghế, tay vẫn còn run rẫy.

- Chị Linh tuổi mèo, mèo có chín mạng. Chị ấy sẽ mau khỏe!

Ái Phương vẫn như thế..luôn lạc quan, là liều thuốc chữa lành tâm hồn của những người xung quanh.

- Ai cũng mệt rồi..Về nghỉ ngơi đi..

- Dạ chị Phương..

- Về cẩn thận! - Thu Phương lo lắng, tiếp tục nói.

- Chị Phương không về ạ? - Thy Ngọc cất tiếng hỏi.

- Các em về trước đi..Chị ở lại lo cho Linh!


Thu Phương đã đồng hành với Mỹ Linh nhiều năm. Cô hơn Mỹ Linh 3 tuổi, là tiền bối chỉ dạy Mỹ Linh từ những ngày đầu tiên, chứng kiến bao nhiêu trăn trở và bất hạnh mà Mỹ Linh đã phải trải qua. Ấy vậy nên cũng được xem như là người thầy, người chị. Mỹ Linh cũng thương Thu Phương như chị em ruột, một người bạn tâm giao.


- Còn chị Tuyết ạ?


Minh Tuyết nghe thấy câu hỏi của Ngọc Phước, vẫn bình chân như vại mà hướng mắt về phía cuối phòng phẫu thuật tăm tối kia. Chầm chậm trả lời:


- Chị ở đây..!


Câu trả lời cũng không mấy ngạc nhiên, ai cũng hiểu rõ Minh Tuyết lo lắng và quan tâm Mỹ Linh như thế nào.


- Vậy..chúng em về trước. Chị và chị Phương cũng tranh thủ nghỉ ngơi nhé!

- Ừm, các em về cẩn thận..!

- Dạ..!

-------------------------------


Bấy giờ chỉ còn Thu Phương và Minh Tuyết ở lại, không khí cũng chùn xuống. Trong hai người đều có nổi bất an, bồn chồn khó tả. Chắc vì cả hai đều hiểu rõ rằng Mỹ Linh là sự an ủi và là người tri âm gần như duy nhất còn lại của họ.


Minh Tuyết bỗng cất lời trước. Em không muốn bầu không khí ngột ngạt này bủa vây em thêm giây phút nào nữa.


- Chị Phương..

- Hửm? - Thu Phương quay sang Minh Tuyết, chờ đợi.

- Chị và chị Linh quen biết nhau từ lúc nào ạ?

-...Chị không nhớ rõ ngày tháng nữa..Chỉ nhớ quen biết Linh lúc em ấy mới đến là việc.

- Em thấy hai người thân lắm..Chị Linh nói chị là người thân của chị ấy..

- Linh cũng là người thân của chị..!

- Hai người làm sao quen nhau ạ?

- Ừ thì..Năm đó Linh vừa đến, cũng mới 17, 18 tuổi như các em bây giờ thôi..Mà em ấy giỏi, chăm chỉ lại thông minh nên chị quý. Linh còn có cô em gái, năm đó 13 tuổi...mà em ấy cũng mãi mãi ở tuổi 13..


Nói đến đây nước mắt Thu Phương chợt lẳng lặng rơi. Giọng cũng nghẹn lại.


- Chị Linh có em gái ạ? - Minh Tuyết có chút bất ngờ khi thấy chị khóc.

- Ừm..tên Thương, Hoài Thương. Con bé dễ thương, xinh lắm,...Nhưng khổ nổi trời gieo cho con bé cái bệnh tim quái ác. Linh làm được bao nhiêu cũng đem đi chạy chữa cho em, Linh nó làm bán mạng ấy chứ...! Khờ!


Nói rồi Thu Phương lắc đầu, một nét cười xót xa..Nhớ về khoảng thời gian ấy...chỉ có "đau".


- Năm đó Thương 13 tuổi, bác sĩ nói con bé không sống được bao lâu nữa..Linh nó thất thần, làm việc như điên để mong kéo dài mạng sống cho con bé dù chỉ một ngày thôi cũng được, để con bé được ăn sinh nhật tuổi 14..Chị nhớ hôm đó trời mưa, lớn lắm! Bệnh tim con bé tái phát mà Linh thì đang làm nhiệm vụ ở ngoại thành. Đêm đó Linh về thì thấy con bé đã đi rồi..chỉ còn cơ thể lạnh ngắt nằm trên sàn..Thương mất trước sinh nhật con bé 2 ngày...Chỉ 2 ngày nữa là con bé 14 tuổi...Chị cũng chuẩn bị quà rồi..


Không kiềm được nữa, Thu Phương khóc nấc lên. Chị nhớ..nhớ con bé Thương xinh xắn đáng yêu..Nhớ những lần nó nũng nịu "chị Phương mua kẹo cho Thương nha", "Chị Phương thơm má Thương đi", hay những lần nó gọi "Chị Phương"...Và chị nhớ một Mỹ Linh hoạt bác, vui vẻ như hồi còn bé Thương bên cạnh. Lúc ấy Mỹ Linh lúc nào cũng cười..dù là cực khổ bao nhiêu, chỉ cần bé Thương gọi "Chị hai", "Chị hai mệt không?", "Thương thơm má chị hai nhá" thì mọi sự vất vả tan biến không còn dấu vết nào..


Thương mất năm 13 tuổi, Mỹ Linh từ ngày ấy cũng im lặng, trầm tính hơn. Chỉ còn Thu Phương là chỗ dựa..Bởi lẽ Hoài Thương thích chị Phương, quý chị Phương như người thân nên Mỹ Linh cũng thế...Ngoài Minh Tuyết ra, Thu Phương có lẽ là người nhìn thấy Mỹ Linh yếu đuối và nhiều tổn thương hơn hết thảy. Tâm sự của Mỹ Linh, Thu Phương đều biết. Trước khi Minh Tuyết đến cũng chỉ có Thu Phương là người chia sẽ buồn vui, bầu bạn với tâm hồn đã mòn mỏi kia.


Nhìn thấy đôi mắt đâm chiêu, trầm lặng của Minh Tuyết, Thu Phương suy nghĩ chút rồi lên tiếng:


- Em là mùa Xuân của Linh...!

- Dạ..?

- Từ lúc quen biết em, Linh thay đổi nhiều, theo hướng tích cực ấy!

Thu Phương quay sang Minh Tuyết, cười nhẹ.

- Mỹ Linh của lúc trước cứ như bà cô già dù mới 24 tuổi chứ bao? Nhưng từ khi gặp em, chị lại cảm thấy Mỹ Linh của nhiều năm trước trở về rồi..Chị cũng an lòng.

- Em cũng vậy...từ khi gặp chị Linh cảm giác em rất lạ. Thấy thương chị mà cũng thấy khó hiểu.

- "Khó hiểu"? - Thu Phương đưa mắt nhìn Minh Tuyết, có chút khó hiểu thật.

- Chị ấy có lúc hung hăng, cọc lóc nhưng lại có lúc cứ như con nít 5, 6 tuổi...Lại có lúc nhẹ nhàng, ân cần... Có lẽ vỏ bọc cứng cõi kia chị ấy mang nhiều năm quá...đến lúc buông cũng chẳng nhớ phải buông thế nào..

- Ừm...chắc là thế thật! - Thu Phương cười cười, cô hiểu Mỹ Linh..nhưng không bằng Minh Tuyết.


Minh Tuyết vẫn đưa đôi mắt mong lung, cười khổ. Phải, Mỹ Linh sắm vai một người phụ nữ mạnh mẽ, già cõi thành quen. Chỉ là đối với Minh Tuyết, lớp vỏ ấy đột nhiên không còn, ở bên "hoa nhỏ", tự khắc trở về dáng vẻ ban sơ, chân thật nhất.


Em đang ở đây...


Chị phải nhanh tỉnh lại, nhé?





----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ta daaaa, Chị Linh không sao, "hoa nhỏ" của Chị cũng không sao..

Vậy ai là người có sao? Là tôi, chính tôi!!!!!!

Các người thôi hâm dọa tôi đi. Tôi trốn luôn thì khỏi kiếm haaaa.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Cảm ơn các mom đã ủng hộ:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro