Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10 - [Máu đỏ nhuộm bầu trời xanh]


--------------------------------------------


- Chị Linh...Nó đang đến..! - Ái Phương khẩn trương, ánh mắt dán chặt vào đám lính kia.

Bầu không khí ngột ngạt đến đỉnh điểm. Chẳng lẽ cứ đứng im chờ chết? Không! Cô không thể để nó tổn thương em dù rằng một sợi tóc!

- Tuyết! - Mỹ Linh cố gắng bình tĩnh, cẩn trọng quay đầu về phía em.

- Chị Linh...- Đôi mắt em hoảng sợ, cố bấu víu vào người chị.

Nhìn thấy tay em run run, Mỹ Linh vội nắm lấy xoa nhẹ, trấn an em.

- Chị ở đây! Em đừng sợ, nhé?

Em không nói gì, chỉ gật đầu thật nhẹ, đôi mắt vẫn phũ lớp sương mờ mà nhìn chị.

Mỹ Linh nghĩ ngợi, thời gian không còn nhiều. Cô quay sang em, thì thầm:

- Tuyết?

- Dạ?

- Khi nào chị nói chạy thì em chạy đi thật nhanh. Đừng quay đầu lại nhé?

- Chị Linh...?

- Hứa với chị! Được không?

- Không! Bọn nó muốn em..mọi người đi đi!

- Nghe chị! - Mỹ Linh nhìn em, vẫn ánh mắt dịu dàng ấy..nhưng bỗng chốc kiên định đến lạ.

- Chị Linh...- Đôi mắt em nhòe đi..em thật sự không thể.

Một tiếng nói xóa tan những mạch suy nghĩ. Một lên chỉ thẳng về phía em hét lớn:

- Cette fille, viens ici vite ! ( Con ả kia! Mau qua đây! )

- Nó nói gì thế? - Ái Phương nhăn mặt khó hiểu.

- Nó kêu chị Tuyết qua đó..- Thy Ngọc trừng mắt, giọng đầy cay nghiệt.

Chúng ta ngày càng tiến gần. Vài tên rút trong bao da ra một khẩu súng ngắn ý hâm dọa.

- Chị Linh...

Minh Tuyết khẽ gọi chị. Đôi mắt đã khô từ lúc nào..Em nhẹ nhàng xoa đôi tay chị đang giữ chặt lấy...Mỹ Linh biết em định làm gì, cô giữ chặt tay em..vội vả lắc đầu, ra ý em đừng làm chuyện gì khờ dại.

- Chị đếm đến 3, em phải chạy đi. Biết chưa?!

Em nhẹ lắc đầu, em không muốn vì em mà người khác..nhất là chị phải gặp nguy hiểm.

- Cette salope, tu es sourde? ( Con ả khốn kiếp! Mày điếc à? )

Chúng nó trừng đôi mắt hung ác về phía em. Bọn nó đã mất kiên nhẫn.

- 1!

- Chị Linh!

- 2!

- Chị Linh!

- 3!

Bất chợt Mỹ Linh đẩy em ra xa. Tiếng gầm rú của lũ Pháp vang lên đầy khiếm nhã:

- Bon sang! ( Mẹ nó! )

- Femme stupide! ( Con đàn bà ngu! )

Chưa kịp định hình thì bỗng:

*Đùng

Tiếng súng rát tai vang lên trong nền trời xanh thẳm. Dòng máu đỏ lan khắp mặt đường. Mỹ Linh...bắn vào đầu một thằng lính Pháp, nó chết trân nằm trên nền đất lạnh buốt. Khung cảnh hỗn loạn vô cùng,

Mỹ Linh nhìn về phía em vẫn còn bàng hoàng, cô vội hét lớn:

- Chạy!

- Chị Linh! Đằng sau!

*Sựt

Nhát dao xẻ dọc từ vai xuống đến ngang thắt lưng..Một đường đỏ tươi, máu đổ lênh láng ướt đẫm chiếc áo trắng của chị..Dòng máu nóng nhuộm đỏ bầu trời xanh.

- Chị Linh! - Minh Tuyết như chết điếng, nhìn về phía chị mà gào lên tuyệt vọng.

Bọn Pháp muốn nhào đến thì có tiếng thắng xe gấp gáp chói tai vang lên. Tiếng thắng xe kéo trượt dài trên nền đất. Giọng nói một người đàn ông vang lên:

- Arrêt! ( Dừng lại! )

Từ trên chiếc xe hơi cổ điển, một người phụ nữ sang trọng trên chiếc giày cao gót khí thế bước xuống.

..Là Phương Thanh.

Cô ra hiệu cho người đàn ông bắt giữ lũ Pháp lại. Thấy cô, bọn nó cúi đầu, cũng không còn ý làm quấy.

Minh Tuyết ngã quỵ, em không chịu nổi nữa. Thà là chúng nó giết em..Minh Tuyết vội tiến đến, ôm chị vào lòng mà khóc nấc đau thương.

Tiếng em gào thét, van xin tuyệt vọng:

- Chị Linh..! Đừng..em xin chị..!

Em tức tưởi ôm lấy dáng hình kia mà cầu xin. Nhưng Mỹ Linh vẫn nằm đấy..đôi mắt nhắm nghiền. Máu chảy thấm đẩm chiếc áo..rồi đến mặt đường..và cả cơ thể em.


- Đưa cô Đỗ đến bệnh viện. Nhanh! - Phương Thanh ra lệnh cho tên tài xế.


Mọi người chạy theo chiếc xe đến bệnh viện. Riêng em vẫn nắm chặt tay chị suốt chặng đường. Đôi mắt ướt đẫm đến khô cạn...em chẳng thể khóc nổi nữa.

-----------------------------------------------------------


22 giờ 26 phút-Bệnh viện quân y Sài Gòn.

Ca phẫu thuật của Mỹ Linh kéo dài đến tận đêm. Khi đưa đến đây, bác sĩ gần như bất lực. Vết thương quá sâu và dài, nó hệt như con quỷ đói hút lấy máu Mỹ Linh không ngừng nghỉ..từng khắc. Việc phẫu thuật chỉ đảm bảo 10% cơ hội sống sót..nó gần như bằng 0. Cơ hội mong manh đến mức thần chết có thể đã và đang chực chờ đưa linh hồn cô đi..


Minh Tuyết vẫn lặng người ở góc tối, đôi mắt vô hồn nhìn về phía cửa phòng cấp cứu đang sáng đèn. Mỗi một lần y tá vào ra là một lần trái tim em bị vò nát. Em biết làm gì đây? Có thể đổi lấy mạng sống của em cho chị không? Nếu được..có lẽ em đã làm..làm từ cái lúc nhát dao tàn nhẫn ấy chạm vào người chị.


Góc phòng cô quạnh đến đáng sợ, không một tiếng ồn nào lạc vào nơi lạnh lẻo này. Lặng yên đến mức có thể nghe được tiếng thở khe khẽ của người đối diện. Ai ai cũng chấp tay cầu nguyện..cầu xin ông trời đừng cướp người ta đi mất.

-----------------------------------------


- Tuyết... - Thu Phương tiến lại gần em, chậm rãi ngồi xuống.

- Tay chị bị thương rồi.. - Minh Tuyết nhìn thấy vết thương dài trên tay Thu Phương.

- Không sao..Khử trùng rồi...!

- Tại em...

Thu Phương nhìn Minh Tuyết, thoáng chút bất ngờ.

- Tại em mà chị Linh...- Giọng nói Minh Tuyết nghèn nghẹn, em lại khóc.

- Không phải tại em..

Thu Phương cũng rưng rưng, cô cố nén dòng lệ mà an ủi em

- Linh thương em lắm..Thấy em tự dằn vặt, Linh không vui đâu! - Thu Phương xoa nhẹ tấm lưng em.


Em không nói gì, chỉ cúi đầu mà khóc nấc lên. Hơn ai hết..em biết Mỹ Linh thương em đến nhường nào. Khoảnh khắc chị nằm xuống với cơ thể đầy máu tươi đã lập đi lập lại trong tâm trí em không biết bao nhiêu lần. Em hối hận..nếu lúc đó em không bỏ chạy..Thì có lẽ chị đã chẳng phải nằm đây.


Nhưng có một điều thoáng qua tâm trí em..Phương Thanh? Nhưng giờ cô ấy đâu?


Không để em kịp suy nghĩ. Cửa căn phòng phẫu thuật đã mở ra. Em choàng tỉnh trong mớ hỗn độn kia. Vội chạy đến bên bác sĩ.

- Ai là người nhà của bệnh nhân?

- Là chúng tôi! Chúng tôi là đồng nghiệp của chị ấy!

Minh Tuyết từ hàng ghế chờ nhanh chống tiến đến, em nén sự sợ hãi mà hỏi:

- Bác sĩ..chị ấy..chị ấy sao rồi?

- Bệnh nhân bị vết thương rất nghiêm trọng, mất rất nhiều máu.

- Vậy chị ấy bây giờ thế nào? - Minh Tuyết mất bình tĩnh, em thật sự rất sợ.

- Chúng tôi đã cố gắng hết sức...





----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro