Chương 5 : Tím tẩm độc.
Ko thể ngờ được, khi bị lôi xuống cả hai đã bị rơi vào cung điện tiên cá. Các nàng tiên cá trông thấy vậy liền cứu sống họ bằng thuốc hiếm. Tỉnh lại, cả 2 bèn tìm cách bơi lên bờ mà ko để ý lời dặn dò của công chúa tiên cá. Dọc đường có Ác Quái cá chắn đường nên họ đã chạy tới nơi có đầy san hô tím. Chạy vào mới biết chúng tẩm độc. Mơ Hồng cố kéo Ngọt Ngào thoát ra. Sau lấy 1 con dao, rạch nhẹ vào chỗ bị trúng độc và ngay lúc đó rất nhiều máu độc chảy ra. Với bàn tay thẫm máu độc, Mơ Hồng đẩy Ngọt Ngào đi và chỉ có thể nói những lời cuối :
- Đi, đi, chị hạnh phúc nha...
- Là chị ko tốt..
- Đây là điều em tự nguyện, đừng tự trách mình ..... em chết cũng ko đáng tiếc. 1 đứa con bất hiếu phụ công nuôi nấng của cha mẹ rất đáng chết. Em chết ko đáng tiếc. Năm xưa chị đã liều lĩnh tự chắn cho cả nhóm... Mơ Hồng thoi thóp và chút hơi thở cuối cùng.
Ngọt Ngào ôm lấy Mơ Hồng, những giọt nước mắt chảy ra. Nước trong suốt rồi lại phát sáng như pha lê. Khóc, khóc một cách u buồn, bi ai biết chừng nào. Ngọt Ngào hét lên :
- Ta thề, ta thề..
Chưa kịp nói hết câu, 1 chú chim phượng hoàng vỗ cánh và những giọt nước mắt phượng hoàng mới đẹp biết chừng nào. Mơ Hồng bỗng tỉnh lại, và cùng với 1 mặt đá trái tim... Mơ Hồng nhận mặt đá trái tim nói :
- Tôi ko xứng, Ngọt Ngào mới đáng nhận. Ta căm ghét Vileethai !
Nói xong cả 2 lên bờ tìm những người còn lại.
Mời các bạn đón xem chương 6 : Khăn Ly trận
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro