Chương 4 : Bụi Hoa Lún.
Đi theo Ngọt Ngào đến một khu đất thì Mơ Hồng phát hiện :
- Sao chị lại tới vột Lùng ?
- Ơ,, ơ chủ nhân gọi tôi đến.... Ngọt Ngào mơ mơ màng màng.
- Đây là vột Lùng, chị tỉnh lại đi hồi xưa chỉ đã bảo : Ko bao giờ TỚI VỘT LÙNG.
Ký ức
Đang ngủ thì bỗng một tiếng thì thào :
- Mơ Hồng ơi, chị sẽ ko bao giờ tới vột Lùng !
- ( ngáp.... ngáp ) Ưm, vột Lùng , là gì ?
- Bà chị ở quê bảo là vột Lùng là, này nhé.............................. cấm nói cho ai nhe.
- Vâng mà sao chị ko thích vột Lùng.
- Bởi nó có Rêu Riêu Cao.
- À thứ ấy em đọc trong truyện rồi.
Hết ký ức.
Bỗng đang mất bình tĩnh thì Ngọt Ngào nhảy xuống, Mơ Hồng nhảy theo. Mơ Hồng đã hứng chịu mọi đòn do Hoa Lún gây ra nhưng bụi Hoa Lún đã khiến Ngọt Ngào tê liệt. Cô bé lúc này mới tỉnh lại. Thấy Mơ Hồng bị kéo đi thì Ngọt Ngào giữ lại. Cuối cùng Hoa Lún đã kéo cả hai xuống 1 nơi nào đó.......
Mời các bạn đón xem chương 5 : Tím tẩm độc.
Chú giải cuối truyện
1. vột Lùng : Là 1 khu lún sâu, bùn mỡ cát đầy ko phải đất lún thường thì gọi vậy. ( Mình tự nghĩ )
2. Rêu Riêu Cao : Một loại hoa cỏ nắm trong bùn cát của vột Lùng. Thường quấn lấy chân người bị rơi xuống. Gọi tắt Hoa Lún. Nó có bụi khiến chân tê liệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro