Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Khi màn đêm buông xuống cũng là lúc ánh sáng của thành phố ánh sáng  đẹp hơn bao giờ hết, trên những nóc tòa nhà lúc này bóng đen di chuyển đầy uyển chuyển kia đã dừng lại ngay sân thượng nhà Marinette, Chat lén nhìn vào phòng Marinette và anh chứng kiến điều mà anh không dám tin, Mari- không Brigitte đang xé những bức hình của anh, phải nói chính xác hơn là của chàng người mẫu của Paris- Adrien Agreste và đốt nó đi.

"Xin hãy dừng lại, m'purrincess!!!"- Chat Noir mất đi sự bình tĩnh thường ngày , anh lao vào và năm lấy tay Marinette. Anh chợt thấy khuôn mặt đang cười khẩy của Marinette mà nhận ra đây không phải purrincess của anh mà là nhân cách Brigitte.

"Vậy, chàng mèo đen mà nhỏ tóc hung đỏ Alya nhắc đến, tên gì nhỉ ?, "đúng rồi, Chat noir." Brigitte nhìn vào vị anh hùng của đất Pháp, cô bước lại gần và quan sát kĩ hơn, cô bắt đầu sờ vào càm Chat và sau đó là chuông.

"Làm ơn, dừng l--" Chat lên tiếng muốn cô dừng lại nhưng chưa dứt câu anh đã bị cô gạt chân đẩy ngã xuống giường, cô tiến lại gần và thì thầm vào tai anh: - 

"Đáng tiếc quá nhỉ,mèo con. Tôi không phải công chúa của anh, tôi tên Brigitte nhé!" cô đứng dậy và ngồi vào chiếc bàn thân yêu của cô và nhìn phản ứng của Chat, má anh ta ửng hồng lên và ngơ ngác nằm đó đến khi anh bình tĩnh và lấy lại bộ dạng thường ngày và lên tiếng với tâm trạng bối rối:

"Cô là nhân cách kia của purrincess!!. Vậy lí do gì cô xuất hiện ở đây, chuyện gì đã với Mari?" 

"Mari?, Tôi không nghĩ anh sẽ kêu cô ấy thân mật như vậy đấy!!" Brigitte đáp lại với cử chỉ trêu chọc. Chat nhận ra anh lại mất đi bình tĩnh và bắt đầu rối thêm nữa, anh lắp bắp giải thích khiến cho cô nàng phải phì cười thầm. Thấy được điều đó anh ho vài tiếng và bắt đầu nghiêm túc hỏi:"Chuyện gì đã xảy ra với Purrincess?!!!"

Brigitte nhìn thấy biểu hiện nghiêm túc của chàng mèo, cô cũng chuyên sang khuôn mặt lúc sáng trả lời lại với anh.

"Cô ấy vẫn ổn, chỉ là đang ngủ thôi." Chat nghe được câu trả lời khiến anh bình tĩnh hơn mà thở phào một hơi, anh nhanh chóng suy nghĩ lại nhớ tới một điều trong một cuốn sách về tâm lý. Nó khiên anh nhìn sang Brigitte và lại gấp rút hỏi liên tiếp. 

"Nếu cô ấy ổn, vậy sao cô lại xuất hiện? Ở Trung quốc đã xảy ra chuyện gì ? Và tại sao Marinette chưa từng nhắc tới cô?" Chat ngồi xuống và thở, anh vẫn không quên nhìn về Brigitte. Anh nhớ lại điều maf anh đã đọc được: Nhân cách khác có thể xuất hiện khi còn nhỏ hoặc khi gặp một biễn cố nào gây sốc tâm lý từ đó sinh ra một tính cách- một nhân cách khác, có thể đối lập hoặc chỉ thay đổi về phương diên nào đó.

Brigitte nghe vậy khiến cho cô phải ngướng mày, cô chậm rãi đứng dậy đi về phía ban công thở dài, sau đó cô quay mặt lại dựa vào lan can đáp:

"Marinette không xảy ra việc gì quá quan trọng, chỉ là cô ấy khi ở TQ đã đến một ngôi đền cổ, cô ấy ở lại đó được hai ngày và cô quyết định đến chỗ họ hàng cô......." Đến đây Brigitte dừng lại và hỏi Chat một câu làm anh hết sức bàng hoàng: "Anh có tin vào linh hồn không?!!!".

"Linh hồn,... Sau khi chính bản thân tôi có được sức mạnh phép thuật này thì tôi chắc rằng sẽ có linh hồn dù tôi không thể thấy chúng" Chat đưa cho cô một câu trả lời khiến cô khá hài lông và nói tiếp:

"Linh hồn của con người sau khi chết sẽ có những nơi tương ứng để chuyển kiếp và Marinette lẫn tôi khi còn là linh hồn cũng vậy. Tôi và Marinette khi chuyển kiếp vô tình đã đễn cùng một thân xác, tôi đã rơi vào giấc ngủ sâu và khi tỉnh lại tôi thấy mình đã ngủ suốt 16 năm."

Chat giật nảy mình và bắt đầu cảm thấy câu chuyện này đã quá hoang đường và phản bác lại.

"Cô đang đùa giỡn vối tôi nhỉ ?, nhưng câu chuyện đó làm sao chứng minh được--..!!!" Chat quay người đi chỗ khác trước hành động mang phần táo bạo của Mari-, không, Brigitte. Cô cởi chiếc áo thun tím của mình và để lộ làn da gốm sứ của mình, cô quay sang nhìn biểu cảm của chàng mèo đen và nghĩ thầm nó thật đáng yêu .

"Được rồi, mèo con, Hãy nhìn vào lưng của tôi nó sẽ chứng minh được điều tôi đang nói." Brigitte nói với Chat. 

Chat //sau một hồi đấu tranh tư tưởng// quay lại và nhìn thấy trên lưng cô, chính xác là ngay giữa lưng cô có vết bớt hình bán nguyệt và dòng chữ tiếng hán cổ :"Bích ngọc"

"Vậy cô là-----" Chat nhận ra và lắp bắp lên tiếng.

Nhìn ra biểu hiện ấy , Brigtitte khắng định câu trả lời của mình

"Tôi không chỉ là nhân cách khác mà còn là một linh hồn đang chú ngụ nơi gọi là tâm trí cô ấy"

Gặp lại chap sau, (12/1)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro